a bọn họ, giống như là đi vào như là rơi vào trong sương mù, cô rất muốn hỏi, nhưng miệng không căng ra, chỉ có thể nghe bọn họ nói tiếp.
"Vậy tôi liền mỏi mắt mong chờ, chỉ là đến lúc đó cẩn thận chính cậu sẽ thêm tội danh hãm hại người khác" Tô Hoa Nam giơ tay lên, cánh Hoa Bách Hợp trong tay giống như lông vũ nhẹ nhàng bay xuống.
"Hoa Nam. . . . . ." Đoan Mộc Mộc không nhịn được.
"Mộc Mộc" Trước khi cô hỏi, Tô Hoa Nam giành mở miệng trước, "Chăm sóc Tiểu Thần thật tốt, Lãnh thị không thể rời bỏ nó."
Lời này cũng là kẹp thương đeo gậy!
Đôi môi Đoan Mộc Mộc giật giật, chỉ là chưa cho cô cơ hội nói chuyện, thân hình cao lớn của Tô Hoa Nam đã nhanh chóng ra ngoài cửa.
Đoan Mộc Mộc suy tư đoán xem hai người bọn họ rốt cuộc là có ý gì? Mà cô suy nghĩ lại bị Lãnh An Thần hiểu lầm, "Nếu không bỏ được như vậy, vậy thì chạy ra đuổi theo!"
Nghe được anh ghen ghét mười phần, Đoan Mộc Mộc bĩu môi, "Mắt anh thế nào chỉ thấy tôi không bỏ được rồi hả?"
Lãnh An Thần còn đang tức giận, ngực phập phồng lên xuống, Đoan Mộc Mộc biết anh bây giờ là bệnh nhân, cũng không muốn chọc giận anh, dù sao chuyện này đối với việc khôi phục vết thương của anh thật không có chỗ tốt gì, "Tốt lắm, anh cũng không cần nhỏ mọn, tôi thật không có cái gì với chú ấy."
"Giấu đầu lòi đuôi!" Lãnh An Thần nghẹn nói một câu mắt Đoan Mộc Mộc trợn trắng.
"Thích tin hay không thì tùy" Cô lộ vẻ tức giận hừ một tiếng, hỏi, "Các người mới vừa nói tai nạn xe cộ, có liên quan đến Tô Hoa Nam sao?"
Lãnh An Thần nhìn cô, "Không có quan hệ gì với em, ít hỏi thăm."
Anh chính là như vậy, không muốn nói chuyện, trực tiếp từ chối, nhưng Đoan Mộc Mộc luôn là cảm thấy kỳ hoặc, suy tư một hồi, hiện tại quả là không nghĩ ra có quan hệ gì với Tô Hoa Nam, nhưng lại cảm thấy chỗ nào không đúng.
Giương mắt, lại nhìn thấy điện thoại trên tủ đầu giường, "Điện thoại của Tô Hoa Nam, chú ấy quên cầm. . . . . ."
Nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài chạy, Lãnh An Thần ở phía sau gầm nhẹ, "Không cho đưa! Trở lại!"
Nhưng là, bóng dáng của Đoan Mộc Mộc đã ra khỏi phòng bệnh, Lãnh An Thần vô ích nhìn cửa, tròng mắt đen nheo lại, ánh lạnh tóe ra, Tô Hoa Nam luôn luôn cẩn thận, chú ta làm sao sẽ vô tâm để quên điện thoại di động?
Cái này căn bản là một mưu kế!
Mới vừa rồi chú ta cư nhiên ở ngay trước mặt Đoan Mộc Mộc nói chuyện tai nạn xe cộ, xem ra chú ta đang có tính toán khác. . . . . . .
Ngồi chồm hổm mới lẫn vào an tĩnh. Đoan Mộc Mộc đứng ở cửa thang máy, chờ trên thang máy, nhưng cửa mở ra, lại thấy Tô Hoa Nam đang muốn đi ra.
"Điện thoại di động của chú này" Đoan Mộc Mộc đưa tới.
Tô Hoa Nam liếc mắt nhìn, cũng không có đón lấy, ngược lại nói: "Mộc Mộc, cùng anh đi xuống, anh có lời muốn nói với em."
Không nói lời gì, anh lôi cô vào thang máy, nhưng khi Đoan Mộc Mộc nghe hết lời nói của Tô Hoa Nam liền bối rối, "Chú nói cái gì? Lãnh An Thần vu khống chú cố ý mưu sát? Đây cũng quá xạo?"
Lãnh An Thần bảo Đỗ Vấn điều tra kết quả chính là hệ thống thắng xe bị người động tay chân, hơn nữa tìm hiểu rõ nguồn gốc, bọn họ tra được là kẻ sai khiến Lăng Khả Tâm gây nên, hơn nữa bọn họ còn tra ra Lăng Khả Tâm cùng Tô Hoa Nam có quan hệ cẩu thả, cho nên Lãnh An Thần nhận định vụ tai nạn xe cộ chính là do Tô Hoa Nam bày kế.
"Em biết ý nghĩa anh xuất hiện tại Lãnh gia thì mọi người ít chia một phần tài sản, hơn nữa anh lại là trường bối của bọn họ, tài sản phân chia nhiều lên, có thể có tỷ lệ lớn hơn so với bọn họ, cho nên bọn họ một lòng nghĩ diệt trừ anh" Tô Hoa Nam âm thanh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn lên bầu trời, mang theo lúc ẩn lúc hiện cùng vô dụng.
"Nếu như không phải là vì mẹ, anh mới sẽ không tiến vào cái nhà này, nhưng cả đời bà bị nhiều khổ như vậy, tâm nguyện cuối cùng của bà anh không thể không hoàn thành, Mộc Mộc, anh muốn không có nhiều, chỉ muốn cầm lại phần thuộc về anh, nhưng bọn họ thậm chí cũng không muốn cho anh phần này, thế nhưng nghĩ ra biện pháp vu oan anh như thế!"
Đoan Mộc Mộc không biết nên nói gì, nửa ngày mới hiểu nhưng không phải là hiểu gật đầu một cái, "Nhưng chú không có làm, cũng không cần lo lắng!"
"Bọn họ đã để Lăng Khả Tâm mở miệng lên án anh, nếu như mà anh không có chứng cớ, căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ" Tô Hoa Nam giống như là lâm vào trong tuyệt vọng, trong con ngươi đều là màu xám tro.
"Nhưng cảnh sát cũng không thể dựa vào lời của bọn họ mà nhận định chú có tội" Đoan Mộc Mộc mặc dù không hiểu, nhưng căn bản luật pháp thông thường vẫn phải có.
"Bọn họ không phải lời nói của một bên, có Lăng Khả Tâm làm nhân chứng, có xe tử bị động thực hiện việc làm, anh một trăm lời cũng không phân rõ, hơn nữa, xác thực không ai có thể chứng minh anh không tham dự" Tô Hoa Nam nói tới chỗ này, cười khổ một cái, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, "Thật ra thì anh không sợ ngồi tù, chỉ là anh thật xin lỗi em."
"Hoa Nam, chú đừng nói như vậy, chú. . . . . ." Trong lúc nhất thời Đoan Mộc Mộc luống cuống, mặc dù đối với hành động vứt bỏ năm đó của anh ta, cô còn có thể để ý, nhưng không hề nghĩ tới muốn anh ta chịu trừng phạt gì.