anh vẫn sẽ bị hành hạ mà chết.
Làm thế nào đây?
Thật chẳng lẽ muốn cô làm thuốc giải cho anh?
Nghĩ đến chuyện này, theo bản năng cô lui về phía sau một bước, tại sao có thể có ý tưởng này, cô điên rồi sao?
Bàn tay Lãnh An Thần đang giơ lên chậm rãi rũ xuống, đồng thời phát ra âm thanh yếu ớt, "Đi, lập tức đi ngay . . . . ."
Cô sững sờ, hình như không ngờ anh sẽ nói như vậy.
"Đi đi." Âm thanh của anh lớn hơn một chút.
Đoan Mộc Mộc lui về phía sau, từng bước một thối lui đến cửa, nhưng khi tay
cô mới chạm được tay cầm cửa, sau lưng lại truyền tới giọng anh khổ sở
thì thầm, "Anh không muốn thương tổn đến em, đi, đi xa một chút. . . . . ."
Tâm, giống như là bị vật gì nặng nề va chạm.
Quay đầu lại, chỉ thấy người đàn ông cao lớn trên giường giờ phút này bởi vì khó chịu mà co quắp thành một cục.
Đây là Lãnh An Thần sao? Là người đàn ông cao cao tại thượng, luôn luôn kiêu ngạo đây sao?
Cô không dám tin vào hai mắt của mình.
Cạch ——
Bụp bụp ——
Người đàn ông bị dược lực hành hạ, hai tay bắt đầu quơ lung tung, đèn bàn
cùng đồ vật đầu giường bị anh gạt rơi hết trên đất, lại cầm đồ gạt tàn
lên gí sát vào mình.
Anh quá nóng, dù là đồ gạt tàn lạnh lẽo cũng làm cho anh khát vọng.
Muốn rời khỏi nửa bước nữa cũng không bước được, Đoan Mộc Mộc lại quay trở
về, bởi vì cô sợ cái gạt tàn này sau khi bị anh làm nóng, sẽ trở thành
vũ khí thương tổn anh.
"Buông tay, anh buông tay." Đoan Mộc Mộc
giựt đồ gạt tàn trong tay anh, nhưng khi đồ gạt tàn bị đoạt lấy, trong
nháy mắt, ngón tay của cô lại bị anh lập tức ngậm vào trong miệng, mà cô không còn kịp rút ra nữa, anh đã nhẹ nhàng hút, lập tức, một cỗ tê dại
truyền khắp toàn thân của cô.
Bàn tay Đoan Mộc Mộc mang theo lạnh lẽo và hoảng sợ, trong khoảnh khắc chạm vào anh, khiến lửa nóng của
Lãnh An Thần giảm xuống, thân thể anh khát vọng kêu gào, một ngón tay
của cô bây giờ đối với anh mà nói đều là một loại an ủi.
Động tác liếm cắn càng ngày càng nhanh, có thể rõ ràng cảm nhận sự nóng nảy của
anh dịu đi rất nhiều, ngón tay của cô gần như bị anh hoàn toàn ngậm vào
trong miệng, giống như đó không phải là ngón tay, mà là một đứa bé tham
ăn, đang cắn mút kẹo.
Đoan Mộc Mộc nhìn anh lúc này, không khỏi đau lòng . . . . . .
"Lãnh An Thần, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể khiến cho anh không phải khó chịu như vậy?" Cô nhẹ nhàng thì thầm.
Anh tựa như nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của cô, động tác mút tay tay cô tạm dừng lại, ánh mắt nhìn cô, mặc dù không đỏ máu như trước, nhưng bên
trong mang theo dục vọng tràn đầy, bị ánh mắt của anh nhìn gắt gao có
chút không thoải mái, cô vừa định né tránh anh, lại nghe thấy âm thanh
khàn khàn, mang theo tàn phá của anh, "Hôn anh!"
Hôn anh? Đoan Mộc Mộc giống như bị điện giật, đột nhiên tỉnh táo, sao có thể?
Tiếp đó lại là âm thanh của anh, mang theo cầu xin hèn mọn, "Cứu anh. . . . . . Cứu anh. . . . . ."
Cô nghĩ, trong khoảnh khắc đó, anh nhất định là vô cùng khó chịu, mới có
thể khiến người đàn ông cho tới bây giờ đều không ai bì nổi phát ra âm
thanh như vậy, đang trong lúc cô đang suy nghĩ, một cỗ trọng lực đã lôi
cô xuống.
Trời đất quay cuồng, môi của anh đã đặt lên cô, mang theo lửa nóng cùng kích động, hung hăng chiếm đoạt . Sức mạnh của Lãnh An Thần quá lớn, cắn cô bị đau, vài lần muốn tránh ra, nhưng căn bản không thể, anh nóng quá, ngay cả đầu lưỡi cũng nóng bỏng, sóng nhiệt này ở trong miệng cô quấy đảo nuốt cuốn, từ từ cũng khuấy
động khiến cô nóng lên. . . . . .
Mới đầu là bài xích cùng hoảng
sợ, nhưng rồi từ từ bị một loại cảm giác kỳ diệu thay thế, Đoan Mộc Mộc
không tự chủ nhắm hai mắt lại, một khắc kia, cô tự nói với mình chỉ là
giúp anh giảm bớt một chút khổ sở mà thôi, nhưng cô lại không biết, như
thế lại là dung túng.
Nụ hôn của anh rơi xuống phía dưới, hàm
răng xé cổ áo của cô, đầu lưỡi đảo quanh cần cổ của cô, cuối cùng dừng
lại ở xương quai xanh khêu gợi liếm láp, nhẹ nhàng mút vào, một chút gặm cắn, không cảm thấy đau, động tác của anh so lúc trước nhẹ nhàng chậm
rãi hơn rất nhiều.
Thân thể mỏng manh của Đoan Mộc Mộc, chống lại những trêu chọc của anh, nhưng giờ phút này, bên trong thân thể giống
như có vô số con sâu nhỏ đang bò, cảm giác ngứa từ trong lòng tràn ra,
không khỏi nhẹ rên rỉ ra tiếng, mà âm thanh giống như một liều thuốc
kích dục khiến lửa dục vọng đang thiêu cháy người đàn ông này cháy vào
tới tim
Bàn tay chợt dùng sức, trong không khí lập tức truyền đến âm thanh răng rắc, nút áo của cô bị kéo rơi ra, bàn tay nóng bỏng cách
áo ngực xoa nắn nơi mềm mại của cô, hơi nóng khiến Đoan Mộc Mộc co rúm
lại, cũng khiến ý thức của cô quay trở về.
"Buông tôi ra Lãnh An Thần, không thể. . . . . . Chúng ta không thể, không. . . . . . A. . . . . ."
Trước ngực đột nhiên nhạy cảm, khiến cô hét ra tiếng, cô mở mắt, thấy Lãnh An Thần đã kéo cao áo ngực của cô, không biết từ lúc nào đã cúi đầu ngậm
một bên đỉnh núi của cô, mút liếm ngậm hút. . . . . .
Anh giống
như một cậu bé vô cùng đói khát, đang ở trước ngực mẹ mình nhấm nháp
thức ăn ngon, nhưng hình như