mở ra ——
"Lập tức lăn về cho tôi!"
Chỉ có mấy chữ này, nhìn một cái cũng biết là ai gởi tới.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu một cái, nhấn nút xóa, nhưng không ngờ ngay lúc này điện thoại của anh gọi lại, mà điện thoại lại nối máy.
Thật ra thì trong lúc Đoan Mộc Mộc nói chuyện với Tô Hoa Nam thì Lãnh An Thần gọi mấy lần, thấy máy cô luôn bận, anh mới căm tức nhắn tin.
"Đoan Mộc Mộc, tôi ra lệnh cho cô lập tức lăn trở về cho tôi. . . . . . Tôi vì cô mới bị thương, vậy mà cô ở bên ngoài cùng người đàn ông khác sung sướng, Đoan Mộc Mộc, trên cõi đời này không có chuyện dễ dàng như vậy đâu." Cô còn đang sững sờ, tiếng rống của Lãnh An Thần đã truyền ra.
Nhíu mày, Đoan Mộc Mộc đưa điện thoại dời xa một chút, tiếng rống của anh lớn như thế, không cần loa cũng khiến người đứng cách xa phạm vi ba thước cũng nghe rõ ràng.
"Lăn về á? Đáng tiếc tôi không phải bọ hung, không có bản lãnh này, nếu không anh lăn tới đây?" Đoan Mộc Mộc ôn hoà, không nóng không lạnh trả lời.
"Cô…!" Lãnh An Thần không ngờ cô vừa mở miệng đã mắng mình.
"Đoan Mộc Mộc, cô đừng có lắm mồm, nửa giờ, không. . . . . . 20', nếu tôi còn chưa thấy cô, tôi...tôi. . . . . ." Thật sự hiện tại anh cũng không biết lấy cái gì để áp chế cô.
"Anh làm sao vậy?" Đoan Mộc Mộc cười khẽ, "Là không cho tôi làm thư ký, còn là cách chức bà xã của tôi? Tốt nhất là cả hai cái."
Lãnh An Thần muốn hộc máu, người phụ nữ này từ khi nào trở nên răng nhọn mỏ sắc như vậy?
Trước mắt thoáng qua cảnh tượng cô và Tô Hoa Nam ôm nhau, anh hừ một tiếng, "Tôi sẽ cách chức Tô Hoa Nam."
"A, anh ta á!" Giọng nói của Đoan Mộc Mộc vẫn vẻ xem thường, "Anh ta là chú của anh, chứ không phải là của tôi, tùy anh."
Cô lại không thèm để ý chuyện anh uy hiếp Tô Hoa Nam? Có phải như thế có nghĩa trong lòng cô thật ra Tô Hoa Nam cũng không có quan trọng như vậy?
Ý nghĩ này khiến Lãnh An Thần không thoải mái mà còn rất dễ chịu, nhưng anh nhất định phải nhìn thấy cô, nhìn cô ngây ngô ở bên mình, anh mới yên tâm.
"Vậy tôi sẽ cho đào mộ phần của cha cô lên." Lãnh An Thần cũng không biết tại sao lại nói ra câu này, nói xong anh cảm thấy không ổn, nhưng lời đã nói, cũng thu lại được nữa.
Quả nhiên, không còn nghe thấy giọng nói phách lối của người phụ nữ bên kia nữa, giống như tín hiệu điện thoại di động đã bị gián đoạn, nhưng điện thoại di động rõ ràng vẫn còn kết nối.
"Cô có về hay không thì tự mình quyết định đi." Dù sao cũng đã nói rồi, hơn nữa cái này coó ẻ có hiệu quả, rốt cuộc cũng dứt khoát.
Một hồi lâu, âm thanh của Đoan Mộc Mộc truyền tới run rẩy, "Lãnh An Thần, anh đúng là đê tiện, sao anh không chết đi!"
Điện thoại bị cúp, nhưng âm thanh của cô vận như một lưỡi dao sắc bén mang theo độc dược, hung hăng đâm vào lòng anh.
Anh nói câu nói kia cũng chỉ muốn buộc cô trở về mà thôi, chứ không phải muốn làm như vậy.
"Bà xã, anh. . . . . ." Anh hướng về phía điện thoại di động, lẩm bẩm, "Câu nói kia là anh chỉ nói chơi thôi, sao anh có thể đào mộ phần ba em được chứ?"
Nhưng, cô đã không nghe được.
Đoan Mộc Mộc đứng ở đầu đường trống trải, ánh mắt ngây ngô nhìn thẳng, trong tay còn cầm cây kẹo đường bị cô ăn hết một nửa, phần còn lại cô ăn không trôi.
Cô không ngờ Lãnh An Thần lại có thể mang người cha đã chết ra uy hiếp cô?
Cha cô đã chết, tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy?
Tâm, chợt đau, giống như là dao xoắn vào.
Đoan Mộc Mộc bỏ cây kẹo đường trong tay chạy theo ven đường, chặn một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới mộ cha, cô phải tới xem thì mới có thể an tâm, mới có thể yên lòng.
Mộ của cha cô ở trên một ngọn núi, sau khi cha qua đời Đoan Mộc Mộc đã tới một lần, không phải cô không muốn đến, mà là không dám đến, bởi vì cô không chịu nổi đau đớn khi hai cha con cách biệt hai phương trời.
Xuống xe, Đoan Mộc Mộc nhanh chóng chạy lên trên núi, mấy lần suýt nữa ngã, cô cũng không để ý, rốt cuộc đứng ở trước mộ bia của cha, tất cả đều vẫn bình thường.
Căng thẳng trong lòng Đoan Mộc Mộc chợt rơi xuống, cùng rơi xuống còn có nước mắt của cô, gương mặt cha trên mộ bia vẫn hiền lành như vậy, giống như lúc còn sống, giờ khắc này, tất cả uất ức như đê vỡ, Đoan Mộc Mộc không khống chế được nữa khóc òa lên, "Ba, ba. . . . . ."
Cũng không biết khóc bao lâu, cho đến khi ban ngày nhanh chóng kết thúc, Đoan Mộc Mộc mới đứng lên, nhìn xung quanh bốn phía, phong cảnh ở đây không tệ, có bách thụ xanh tốt bốn mùa, kế núi gần sông, đúng là địa thế phong thủy.
Nhưng đối với chuyện này, Đoan Mộc Mộc cũng không thèm quan tâm, cô chỉ quan tâm là cha được nghỉ ngơi ở đâu, có thể khiến linh hồn ông không bị quấy nhiễu là đủ rồi.
Tính tình của Lãnh An Thần không ổn định, chọc giận anh, có thể làm ra chuyện gì , cô thật đúng là không biết chắc, anh có thể đụng tới ranh giới cuối cùng của cô, nhưng duy nhất cha cô thì không được.
Lần này, anh đụng đúng tử huyệt của cô.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu xuống sàn nhà, đem căn phòng phân cắt thành hai nửa, một nửa ấm áp, một nửa âm u, mà anh đang ngồi trong nửa âm u này.
Sau khi gọi cuộc điện thoại kia, anh vẫn rất ân hận, nhưng một người kiêu ng
