ó đẩy cô, là tự cô ngã vào trong nước đấy chứ."
Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu như không phải anh xuất hiện, thì cô không bị dọa, sẽ không vội vã đứng dậy, như vậy cũng sẽ không ngã xuống.
Anh căn bản là cố ý làm hại cô, muốn cô thất bại.
"Anh lại còn nói chuyện này không liên quan đến anh? Nếu như anh không bước vào, sao tôi bi hù được? Mà tôi không bị hù thì làm sao ngã xuống được? Lãnh An Thần anh chính là cố ý. . . . . ." Đoan Mộc Mộc trách, người cũng đi từng bước một đến trước mặt của anh, cơ thể ướt nhẹp gần như dán lên người anh.
Cơ thể Lãnh An Thần nghiêng về phía sau, nhưng anh nghiêng, cô lại dán chặt, cuối cùng anh không thể lui được nữa, tay chống ra phía sau vách tường, chỉ chỉ cô, nhắc nhở, "Bà xã, cô dán sát tôi nữa sẽ xảy ra chuyện."
"Ra cái đầu anh." Đoan Mộc Mộc một bụng lửa giận, lui về phía sau một bước, chống nạnh, nhưng cô đã hoàn toàn quên mất toàn thân mình bây giờ ướt đẫm, gần như trong suốt.
Áo trên ngực Lãnh An Thần bị cô làm ướt, lạnh lẽo dính vào người, nhưng khi anh nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, lập tức có cảm giác như lửa đốt trong thân thể.
Dưới ánh đèn quần áo Đoan Mộc Mộc ẩm ướt dính vào người, khiến những đường cong mềm mại của cô hoàn toàn hiển lộ ra ngoài thì không nói, ngay cả màu sắc của áo lót cũng có thể thấy được, đây chính là sự hấp dẫn trần trụi a.
Hầu kết không khỏi rung động hai cái, Lãnh An Thần đã miệng đắng lưỡi khô, "bà xã, cô còn cố ý mắng tôi, xem ra cô đang thành tâm khảo nghiệm tự chủ của tôi đấy."
Hít một hơi, Đoan Mộc Mộc mắng anh, "Khảo nghiệm cái rắm, tôi mới không có bản lĩnh đó."
"Đừng không chịu thừa nhận." Âm thanh của Lãnh An Thần trở nên khàn đục, ánh mắt như bị cố định trên người cô không dứt ra ra, vật cứng ở hạ thân đang bành trướng với tốc độ cực nhanh, trướng khiến anh gần như không thể chịu đựng được.
"Ahhhh?" Khi Đoan Mộc Mộc phát hiện ánh lửa trong mắt Lãnh An Thần, mới phát hiện cô có cái gì không đúng, vội vàng bảo vệ mình, "Lưu manh, anh nhìn đi đâu vậy?"
Lãnh An Thần đi tới phía cô, "Dĩ nhiên là nhìn nơi mà cô muốn cho tôi xem."
Đoan Mộc Mộc bị buộc lui về phía sau, cho đến lhi thối lui đến bên cạnh bồn tắm, không còn đường lui nữa, "Anh…, anh còn nhìn nữa tôi móc mắt của anh." Hai tay của cô đưa về phía anh, nhưng lại bị anh nắm chặt.
Hơi thở của anh phả vào mặt cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Đoan Mộc Mộc khắp người run rẩy, một cỗ tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân, "Anh...anh. . . . . ."
"Bà xã, em cố ý ngã vào trong nước, không phải là muốn dùng thân thể ướt át để dụ dỗ tôi sao? Tôi hiểu. . . . . ."
Đoan Mộc Mộc muốn đập đầu vào tường, trời đất chứng giám a, cô thật không có.
Dùng tấm thân ướt át để dụ dỗ anh, trừ phi đầu óc cô có bệnh, hay cô bị điên.
"Cút ngay, tôi không có, không có. . . . . ." Bất chấp tất cả, trước tiên đẩy cái người trước mắt rồi mới nói, chỉ là cô quên mất tay của mình đã bị anh giam cầm, mà trên sàn vừa lúc trơn trợt, cho nên kết quả chính là, phịch một tiếng, cô mang theo anh cùng ngã vào trong bồn tắm.
Vì sợ sặc nước, nên theo bản năng cô túm chặt anh, kết quả hai tay cứ như vậy ôm cổ anh, hai chân cũng kẹp eo anh, tư thế như vậy vô cùng mập mờ.
Anh từ bên trên nhìn xuống cô, giữa đôi mắt xinh lộ ra tia sáng mềm mại, mang theo dục vọng bị lay động, "Bà xã, bây giờ cô còn dám nói không có?"
Hả?
Đoan Mộc Mộc phát hiện tư thế này của mình thật sự khiến người khác nghĩ sai, theo bản năng muốn buông tay, nhưng mới vừa buông lỏng, cơ thể lại ngã vào trong nước, làm hại cô chỉ có thể nữa lần ôm chặt anh, ấp úng giải thích, "Tôi...tôi sợ rơi vào trong nước. . . . . ."
Lời của cô còn chưa dứt, trên môi đã nóng lên, bàn tay to của anh cũng cách lớp áo xoa nắn nơi mềm mại anh thèm thuồng đã lâu.
"A, đau?" Cô thét lên ngăn cản, đồng thời trừng mắt về phía anh .
Động tác của Lãnh An Thần ngừng lại, con ngươi sâu như nước nhìn cô chằm chằm, vừa hấp dẫn vừa mang đầy dục vọng, dường như lại mang theo sự tìm tòi nghiên cứu, "Đau?"
". . . . . ." Đoan Mộc Mộc giật mình, ah, suýt nữa tiết lộ bí mật, tuyệt đối không thể cho anh biết người phụ nữ tối hôm qua là mình, nếu không thì không biết anh sẽ nhạo bang cô như thế nào.
Vì vậy, Đoan Mộc Mộc nhếch miệng lên, mắng, " Lãnh An Thần, anh chiếm tiện nghi của tôi, vô sỉ?"
Tròng mắt đẹp nheo lại, lộ ra ánh sáng nguy hiểm, "Mắng đi, em càng mắng tôi lại càng hưng phấn, lại càng muốn em."
Từng chữ này của anh giống như là cắn răng mới nói ra được, Đoan Mộc Mộc không khỏi rùng mình, có chút hối hận vì đã chọc giận anh, bởi vì cô hiểu rất rõ người đàn ông này.
"Cái đó, anh buông tôi ra. . . . . . Tôi sẽ không mắng anh." Đoan Mộc Mộc cố gắng nói ra điều kiện.
Lãnh An Thần sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô, tà ác cười một tiếng, lại dùng vật to lớn của mình đỉnh vào cô, "đã muộn."
"Anh. . . . . ." Đoan Mộc Mộc gần như muốn mắng theo bản năng.
"Em mắng a, cái miệng trên nhỏ nhắn này mắng nhiều quá nên nghiện, một hồi tôi sẽ xử lý cái miệng nhỏ nhắn ở phía dưới của em cho nghiện giống vậy luôn." Lãnh An Thần dùng vật nóng rực của mình mài c