Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211543

Bình chọn: 8.5.00/10/1154 lượt.

ạo như anh, tuyệt sẽ không rút lại câu nói kia, thật ra thì anh biết cho dù có rút lại, thì tổn thương đối với cô cũng đã như dao xé nát da thịt, sẽ để lại vết thương.

"Chi ——"

Cánh cửa phía sau vang lên, anh cũng không xoay người, cho rằng y tá tới, cho đến khi âm thanh của cô từ từ vang lên, "Tôi tới đây, không cho phép anh đụng đến mộ phần của cha tôi."

Có chút giống như ảo giác, nhưng anh vẫn kềm chế không quay đầu lại, cho đến lúc thấy cô chân thật đứng trước mặt anh.

Chỉ là giờ phút này cô khiến cho anh đau lòng, trên nét mặt vẫn còn dấu vết đã từng khóc, tóc buông xuống thật dài, che kín nửa gương mặt, sắc mặt xám trắng, đôi môi tím bầm, chỉ có cặp mắt sáng bức người, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Cơ thể ngồi đến cứng còng của Lãnh An Thần giật giật, nuốt nước miếng một cái rồi mới mở miệng, "Cô đã đến rồi, đương nhiên tôi cũng không động tới, kia. . . . . ."

"Nói đi, kêu tôi tới làm gì?" Cô cắt đứt những lời giải thích của anh.

Thật ra thì anhkêu cô đến cũng không để làm gì, chỉ là muốn nhìn cô mà thôi, bây giờ bị cô hỏi như vậy, anh lại không biết trả lời như thế nào, đúng lúc này, bụng của anh ùng ục vang lên, vì buổi sáng Lam Y Nhiên đưa cháo tới, anh cũng không ăn.

"Tôi đói rồi." Anh mở miệng.

"Tôi đi ra ngoài mua." Đoan Mộc Mộc đồng ý.

"Không cần." Nhìn cô muốn đi, anh vội vã mở miệng, "Một hồi ở nhà sẽ đưa tới, cô gọi điện thoại giục đi."

Ở nhà đưa cơm tới, điều này chẳng phải nghĩa là lão phu nhân biết anh bị thương?

Dường như cảm nhận được nghi vấn của cô, Lãnh An Thần giải thích, "Bà nội không biết, chỉ có Ngọc Thù biết."

Đoan Mộc Mộc cũng không tiếp lời, chỉ đứng như vậy, cục diện có chút không được tự nhiên như thế, Lãnh An Thần không thích ứng khi thấy cô như vậy, xoa nhẹ chóp mũi, "Cô cứ đứng như trời trồng như thế sao?"

Anh châm chọc khiến cô giật giật khóe môi, nhưng cũng không mở miệng, cô đi về phía ghế sa lon, trên ghế có một cái túi, bên trong có thuốc cùng quần áo cô đã mua cho anh, giờ phút này nhìn thấy, trong lòng Đoan Mộc Mộc đau nhói.

Lãnh An Thần thấy cô nhìn cái túi ngẩn người, bỗng dưng nhớ tới đây là cái túi buổi sáng khi cô vào phòng khách sạn làm rớt, mà những thứ bên trong anh đương nhiên nhìn thấy rồi, đều là mua cho anh, trong đầu chợt thoáng qua gì đó, bật thốt lên hỏi, "Người tối hôm qua là cô, có đúng không?"

Rõ ràng sáng nay mở mắt ra, người phụ nữ nằm bên cạnh là Lăng Như Ý, nhưng chẳng biết tại sao anh lại có cảm giác rằng, người tối hôm qua chính là Đoan Mộc Mộc, mặc dù anh bị dược vật hành hạ mất ý thức, nhưng trong nội tâm cũng có một loại cảm giác như vậy.

Câu hỏi của anh như vậy giống như là một thanh dao không có mũi nhọn, lặng lẽ từ từ rạch xuống, xé nát trái tim của cô.

Cô xoay người lại, ánh hoàng hôn chiếu trên người của cô, khiến cô được bao bọc trong một tầng ánh sáng vàng rực, nụ cười của cô tràn ra, sáng rỡ, nụ cười khiến ánh mắt cong lên, thế nhưng lại làm cho trái tim Lãnh An Thần hoảng loạn, "Bà xã. . . . . ."

"Lãnh An Thần, chắc đầu óc anh không có vấn đề, vậy thì anh muốn tôi tới điên rồi?" Khi cô nói thì nụ cười ở khóe môi sâu hơn mấy phần, chỉ là nụ cười này cũng không sâu tới đáy mắt, "Cho dù hôm qua anh bị dược vật hành hạ mà chết, tôi cũng sẽ không hy sinh sự trong sạch của mình mà ở chung một chỗ với một kỹ nam."

Lời của cô khiến lòng của Lãnh An Thần giống như treo một hòn đá nặng nhanh chóng rơi vào vực sâu.

"Không phải là tốt rồi." Người kiêu ngạo như anh, sao có thể dễ dàng bị lời nói của cô đánh bại, "Tôi đang lo lắng là cô, nếu để tôi với một kỹ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng lên giường, tôi thà rằng bị dược vật hành hạ mà chết."

Cô mắng anh là kỹ nam, anh nhục cô là kỹ nữ.

Hai người không ai chịu nhường ai một phần. Trong phòng tắm, nước chảy ào ào vào bồn tắm, Đoan Mộc Mộc nhìn nước chảy tới thất thần, trong đầu một lần nữa thoáng qua những chuyện xảy ra với anh, chỉ là cô thế nào cũng không nhớ đến từ mấy cũng không có như trong kế hoạch dự liệu như vậy có thể thoát khỏi anh, ngược lại như con chim nhỏ bị anh nhốt vào trong lồng, không những thế còn bị khóa lại.

"Cô tính để nước chảy ngập bệnh viện sao?" Sau lưng vang lên âm thanh khiến cô giật mình, lúc này Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra nước đã sớm tràn ra khỏi bồn tắm, chảy áo ào đầy sàn.

Tay chân luống cuống đóng vòi nước lại, cô tính đứng dậy dọn dẹp mặt nước đọng, không biết có phải là do ngồi chồm hổm quá lâu hay không, hay là mặt sàn quá trơn, cô quơ tay một cái, cả người lảo đảo, sau đó nghe phịch một tiếng, bi thảm ngã vào trong bồn tắm.

Nước sặc vào trong miệng, cả trong mắt, cô giãy giụa một lát mới nổi lên được, nhưng toàn thân đã ướt đẫm.

"Lãnh An Thần, anh khốn kiếp, anh là cố ý." Đoan Mộc Mộc từ trong bồn tắm bước ra ngoài chuyện thứ nhất chính là xoay người lại mắng anh.

Chỉ cần anh xuất hiện, cô liền không có chuyện gì tốt.

Tay Lãnh An Thần vươn ra chuẩn bị cứu cô vẫn còn giơ giữa không trung, đối mặt với những lời chửi rủa của cô, anh vô tội lắc đầu một cái, "Chuyện này hình như không có liên quan đến tôi đi, tôi đâu c