không ạ? Chúng tôi là nhân viên của khách sạn Mị Sắc, trong
phòng cô đặt phát hiện có một vị khách đang hôn mê. . . . . ."
Tay Đoan Mộc Mộc run lên, bên đầu kia còn nói cái gì nữa, dường như cô đã nghe không rõ.
Cô tức giận, lại quên mất Lãnh An Thần còn bệnh, nhưng không phải anh đã có Lăng Như Ý chăm sóc sao?
Tự trách, sợ, còn có nghi vấn xoay chuyển trong lòng cô, không còn kịp
phân biệt nữa, Đoan Mộc Mộc liền vội mở miệng, "Vị khách kia bây giờ ở
đâu?"
"Chúng ta đã gọi điện thoại mang đến bệnh viện, mời cô qua xử lý một chút." Đầu kia bên khách sạn nói xong cúp điện thoại.
Nhìn sắc mặt của Đoan Mộc Mộc trắng bệch, Tô Hoa Nam cầm tay của cô, "Chuyện gì thế? Đừng hoảng hốt. . . . . ."
Một lúc lâu sau, Đoan Mộc Mộc mới phục hồi tinh thần lại, đột ngột nắm tay
Tô Hoa Nam." Tới bệnh viện, nhanh tới bệnh viện, Lãnh An Thần, anh ấy bị hôn mê."
Giờ khắc này, cô lại quên mất vết thương anh đã tạo cho cô, quên mất nhục nhã anh đã ban cho cô, chỉ còn lại lo lắng.
Đoan Mộc Mộc chạy tới bệnh viện, liền tìm tới phòng bệnh của Lãnh An Thần,
vừa đẩy cửa ra, bước chân bỗng trở nên cứng ngắc không bước được nữa,
bởi vì hình ảnh bên trong lại một lần nữa đả thương cô, đau nhói lòng
cô.
Lam Y Nhiên đang ngồi ở bên giường, đút cháo cho Lãnh An Thần, hai người vừa nói vừa cười, thân mật đến như vậy.
Cái gì gọi là tiến lùi đều khó, Đoan Mộc Mộc rốt cuộc cảm nhận được.
Giờ phút này, cô rất muốn tát cho chính mình một bạt tai, để cô không thấy
họ, để không còn lo lắng cho anh? Sao cô lại quên mất Lãnh An Thần không bao giờ thiếu phụ nữ, cho dù anh có chết, cũng không tới phiên cô đau
lòng.
Nhưng bây giờ nói gì thì cũng trễ rồi, cô đã tới đây, thậm
chí còn rất lúng túng khi đứng ở chỗ này, tiến không được, lui cũng
không xong.
"Anh đã nói Tiểu Thần khỏe như vậy sao có thể xảy ra
chuyện gì?" Tô Hoa Nam ôm vai Đoan Mộc Mộc, đưa cô đi vào, rốt cuộc cũng phá vỡ cục diện bế tắc.
Nghe tiếng, hai người quay đầu lại nhìn, khi ánh mắt Lãnh An Thần chạm vào Đoan Mộc Mộc, chợt tối sầm, ngược lại Lam Y Nhiên cười rực rỡ, "Thì ra là thư ký Đoan cùng Phó tổng Tô, mau
vào đi."
Giọng nói và cách xưng hô như vậy, lại giống như quăng
thêm một cái tát trên mặt Đoan Mộc Mộc, nhưng cô lại chỉ có thể câm lặng ngậm bồ hòn.
"Ai cho bọn họ vào, đi ra ngoài?" Đột nhiên, Lãnh
An Thần mở miệng, tay cũng chỉ ra hướng cửa, "Các người là đôi gian phu
dâm phụ, lại còn dám vác mặt tới đây?"
Cô lại dám mang theo Tô Hoa Nam cùng đi?
Người phụ nữ này trong lòng muốn anh tức chết mà, nếu như không phải do chân
của anh không thể động, Lãnh An Thần hận không thể xuống giường bóp cô
đến chết.
Khóe môi Đoan Mộc Mộc một hồi co rút, anh đang mắng ai dâm phụ?
Vừa ăn cướp vừa la làng, Lãnh An Thần, anh rất có bản lãnh, chỉ trong một
buổi sáng bị anh nhục nhã hai lần, anh thật sự nghĩ cô yếu đuối nhu
nhược sao?
"Dâm phụ?" Đoan Mộc Mộc cố làm ra vẻ không hiểu nhìn
xung quanh, cuối cùng làm như đã hiểu gật đầu, đưa ngón tay chỉ hướng
Lãnh An Thần và Lam Y Nhiên, "Ông xã, anh đang nói hai người sao, không
sao, hai người cũng không phải chỉ gian dâm trong một ngày, tôi đây vẫn
có chút độ lượng."
Nói xong, cô tránh khỏi cánh tay của Tô Hoa
Nam, sau đó đi tới bên giường, đưa tay sờ vào trán của Lãnh An Thần, "Ơ, đầu của ông xã thật nóng, cứ tiếp tục như vậy cũng không hay, dâm phụ
này không giúp anh kêu bác sĩ sao?"
Ánh mắt Đoan Mộc Mộc dời về
phía Lam Y Nhiên, chỉ thấy mặt của cô ta trướng hồng giống như thoa
phấn, nhưng đôi môi đang run rẩy, cô ta bị chọc cho tức giận rồi.
Nhìn tình cảnh như thế, Đoan Mộc Mộc chợt hả giận, tiếp tục cười nói, "Cô
Lam, cô làm nhân tình nhưng chưa hợp cách, ông xã của tôi được cô chăm
sóc như thế này, vậy tôi sẽ phải suy nghĩ xem có đổi cho anh ta một
người phụ nữ khác không đây?"
Chưa khi nào Lam Y Nhiên bị nhục
nhã như vậy, ánh mắt yêu kiều lập tức ướt rượt, nước mắt như những hạt
châu lăn xuống, Lãnh An Thần cũng không ngờ Đoan Mộc Mộc lại cắn ngược
lại, lập tức trong tim dâng lên một cỗ tức giận, thiếu chút nữa khiến
anh hộc máu.
"Biến, cô cút cho tôi?" Nói xong, cầm hộp đồ ăn bên mép giường ném tới Đoan Mộc Mộc.
Tô Hoa Nam nhanh tay kéo Đoan Mộc Mộc tránh đi, khiến cô tránh thoát một cú đập, nhưng lòng của cô vẫn bị đập vỡ.
Khi càng khổ sở, thì nụ cười trên mặt càng phải rực rỡ, lời này là do ai
nói, Đoan Mộc Mộc cũng không nhớ rõ, nhưng giờ phút này cô chính là như
thế.
"Nếu lãnh tổng không nghênh đón chúng tôi như vậy, vậy chúng tôi đi." Nói xong, Đoan Mộc Mộc còn cố ý kéo cánh tay Tô Hoa Nam, "Chú
hai, chúng ta đi thôi, chúng ta ở đây lại quấy rầy Lãnh tổng đang vui vẻ với dâm phụ kia?"
Nói xong, cô lôi Tô Hoa Nam xoay người, nhưng trong khoảnh khắc sự chịu đựng trong trái tim cũng ầm ầm sụp đổ. . . . . .
Lãnh An Thần là chồng của cô, người đàn ông tối hôm qua mới điên cuồng đoạt
lấy cô, thế nhưng lúc này lại cùng người phụ nữ khác triền miên ôn tình, còn mắng cô là dâm phụ.
Thật ra thì cô rất muốn tiến lên tát cho Lam Y Nhiên hoặc là Lăng Như Ý mấy bạt tai, nói cho cá
