nhiều cơ hội, bây giờ giúp tôi lấy khăn giấy đi!"
"Hả? Tôi. . . . . ." Đoan Mộc Mộc kịp phản ứng, mặt đỏ như thoa phấn.
Cầm khăn giấy, Đoan Mộc Mộc cưỡng bức mình không được nhìn, nhưng trong lúc xoay người, chợt nhớ tới cái gì, nhất thời đi tới bàn lấy điện thoại di động, hướng về tình cảnh trước mắt chụp một tấm hình.
"Người phụ nữ chết tiệt, cô muốn làm gì? Dừng lại, mau. . . . . ." Khi Lãnh An Thần phát hiện ra ngăn lại thì đã quá chậm.
"Đưa cho tôi!" Lãnh An Thần bắt cô đưa điện thoại di động.
Đoan Mộc Mộc lắc đầu, trên mặt hiện lên nụ cười thắng lợi, để cho anh phách lối, để cho anh hài lòng, hôm nay rốt cuộc lại để cho anh thua trong tay mình rồi, cô không khỏi muốn nâng cuốn kinh phật mà cảm ơn: ông trời ơi, ông địa à, cám ơn các vị Thần Tiên ca ca đã giúp cô hả cơn giận này a!
Quơ quơ điện thoại di động, Đoan Mộc Mộc cười vô cùng rực rỡ, "Lãnh tổng, sau này nếu anh còn dám khi dễ tôi, uy hiếp tôi, tôi sẽ đem tấm hình này đăng trên mạng Microblogging (giống như facebook vậy), bảo đảm anh sẽ trần trụi trên mạng."
". . . . . ." Gân xanh trên trán Lãnh An Thần nhảy thình thịch, "Đoan Mộc Mộc, tôi nói lại một lần nữa, đưa di động cho tôi, tôi có thể xem như việc này chưa xảy ra."
"Không thể nào! " Đoan Mộc Mộc trực tiếp đưa điện nhét thoại di động vào túi.
"Đoan Mộc Mộc. . . . . ." Lãnh An Thần nổi đóa.
"Còn kêu nữa, tôi liền đăng lên web a. " Nói xong, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy động tác của cô, Lãnh An Thần đành phải đầu hàng.
"Bà xã, đừng. . . . . . Có chuyện gì nên nói một cách hòa thuận." Rốt cuộc anh mềm như cây hồng.
"Nói hòa thuận?" Đoan Mộc Mộc cười, "Lãnh tổng cuối cùng cũng biết nên nói chuyện hòa thuận, vậy là tốt rồi!" Tiết Chi Hằng nhìn đôi vợ chồng này đang náo nhiệt, cũng cảm thấy vui vẻ, được vui vẻ nên anh cũng không gấp gáp, sức lực bàn tay không nặng không nhẹ, Lãnh An Thần bị anh bóp rên lên, "Họ Tiết kia, cậu muốn phế của tôi hay sao?"
"Phế của cậu?" Tiết Chi Hằng liếc anh một cái, “Cậu cho rằng mình chưa bị phế sao?"
Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc và Lãnh An Thần đồng thời nhìn về phía anh, bàn tay Tiết Chi Hằng từ phía dưới mền rút ra, tháo bao tay, ném vào thùng rác, "Lãnh Thiếu, ngài tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. . . . . ."
"Tiết Chi Hằng, nếu như tôi thật sự bị phế, thì cái kia của cậu cũng không căng được lâu dài đâu." Lãnh An Thần không bình tĩnh nổi nữa, anh mới hơn hai mươi, nếu vì vậy mà mất đi chức năng này, không bằng để anh chết luôn đi.
"Chuyện này hình như không liên quan đến tôi, tôi chỉ là bác sĩ . . . . . ." Tiết Chi Hằng bị đe dọa như vậy, làm ra vẻ thật sự vô tội nên uất ức.
"Đoan Mộc Mộc. . . . . ." Ánh mắt độc ác của Lãnh An Thần trừng về phía người phụ nữ đứng ở góc tường, oan có đầu, nợ có chủ, lần này anh đã tìm đúng người.
Một tiếng rống của anh, khiến Đoan Mộc Mộc sợ hãi giật mình, "Tôi...tôi không phải cố ý, ai biết đồ chơi đó của anh lại không chịu được giày vò như vậy?"
Cô nói gì, xem đại bảo bối của anh là món đồ chơi sao?
Người phụ nữ này, xem ra không cho cô biết lợi hại, cô liền vô pháp vô thiên.
Mắt thấy Lãnh An Thần thật sự nổi giận, Tiết Chi Hằng vội vàng giơ tay ngăn lại, "Lão đại, cậu cũng đừng kích động như thế, đồ chơi kia của cậu cũng không phải hỏng 100%, chỉ là xảy ra chút vấn đề. . . . . . Vấn đề này, nếu như chịu tăng cường bảo dưỡng, xoa bóp thích hợp, thì có thể khôi phục."
Lời này khiến tâm thần của Lãnh An Thần buông lỏng, nhưng vẫn chưa an lòng, "Bảo dưỡng thế nào, xoa bóp thế nào?"
Mặc dù là người đàn ông trên thương trường làm mọi việc đều thuận lợi, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến anh không khỏi đỏ mặt, bị một người đàn ông nhìn không nói, bị đàn ông sờ cũng không nói, đáng chết hơn chính là chỗ đó của anh cư nhiên có vấn đề, lại còn do bị một người phụ nữ hại.
Anh bị mất đi không chỉ là mặt mũi, mà lần này ngay cả người nối nghiệp sợ cũng không có.
"Khụ khụ. . . . . ." Tiết Chi Hằng liếc trộm người đàn ông trên giường một cái, con ngươi xoay hai vòng, thuận miệng nói, "Bảo dưỡng chính là uống nhiều thuốc tráng dương bổ thận một chút, cậu hiểu, có phải không?" Nói xong, ánh mắt mập mờ quay sang nhìn Đoan Mộc Mộc, lúc này Lãnh An Thần mới hiểu.
"Vậy tôi cần bao lâu mới có thể khôi phục?" Nên biết anh cần vật này để chinh phục phụ nữ, bây giờ nó bị bệnh, sau này bất luận nhìn thấy người phụ nữ dù có đẹp tới cỡ nào thì sợ rằng cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể vuốt ve rồi.
Tiết Chi Hằng vuốt vuốt chóp mũi, che giấu nụ cười muốn bật ra, "Cái này khó nói lắm, nhanh nhất cũng phải hai tháng."
"Cái gì?" Lãnh An Thần phát điên, kêu anh hai tháng không được hoạt động, không thể đụng vào phụ nữ, vậy còn không phải tương đương với muốn tính mạng của anh sao.
"Lão đại, cậu nhịn một chút đi, nếu như cậu không chú ý, sẽ có thể hỏng mãi mãi." Tiết Chi Hằng cố ý đe dọa.
Hai tháng, hai tháng. . . . . .
Được, anh nhịn, chờ anh hồi phục, món nợ này anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội.
Nghĩ thế, ánh mắt Lãnh An Thần quét ngang qua Đoan Mộc Mộc, nhất thời khiến cô cảm thấy sau lưng tê dại.
"Tôi