
được cô ấy, ngực của anh ta mới không cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo
ảo nửa.
Trước kia không gặp được em, cuộc sống mặc dù không khổ
không sầu, không ngã không vấp, nhưng ngực của anh chung quy lại là cảm
giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, anh chỉ sống không mục đích, chạy đuổi trong
một không gian vô tận trống không tịch mịch.
Sau này khi gặp em
rồi, anh đã hiểu, sự trống không tịch mịch đã không còn trong thế giới
của anh nửa, bởi vì em chính là chiếc xương sườn thất lạc của anh.
Vận mệnh của em nhất định bị anh buộc chặc, cuộc đời của em nhất định cùng anh yêu nhau.
Hãy để anh nắm tay em đi từng bước một trên con đường hạnh phúc. Từ giờ, em sẽ luôn có tình yêu của anh làm bạn bên cạnh em, cho anh cơ hội, anh
muốn làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian!
Trác Dương
Sở Nhan cắn môi, nhìn thấy chữ viết trong tờ giấy, cô phải cẩn thận kiềm
chế vô cùng, không để cho nước mắt đang khiến cô mờ mịt nhỏ giọt xuống .
Anh nói người phụ nữ là chiếc xương sườn thất lạc của người đàn ông, anh
nói sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, anh nói muốn làm cô trở thành người
phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, anh nói. . . . . .
Vừa buồn cười vừa muốn khóc, Sở Nhan nhịn rất vất vả, gương mặt cổ quái cực kỳ.
Chú ý tới nét mặt của cô, Lâm Nhao kinh ngạc gọi: "Sở Nhan, cô làm sao vậy? Bị bản kế hoạch làm cho ngu luôn rồi à? Vẻ mặt kia của cô là sao? Cô
rốt cuộc muốn khóc hay là suy nghĩ muốn cười?"
Cúi đầu, cô lặng lẽ dùng ngón tay lau đi khóe mắt ướt át, êm ái cười một tiếng.
Có lẽ, cô có thể tin tưởng, Trác Dương đối với cô là nghiêm túc.
Lúc Liễu Phỉ vừa vào
của công ty, đang ở trước thang máy hào hoa trong đại sảnh, nghe thấy
mỗi chi tiết Trác Dương gian khổ theo đuổi Sở Nhan.
Cô đứng ở trước
thang máy, toàn thân ngưng tụ tức giận không ngừng, phong thái xinh đẹp
ôm hận mà khó chịu vô cùng, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, tức
giận ngùng ngụt. Người bên cạnh tất cả đều nhạy cảm tự động vòng qua cô
lắc mình rời đi, e sợ gặp xui xẻo không mong muốn.
Vẫn cho là đã ngồi vững vàng cái ghể thiếu phu nhân tương lai của Trác gia, tại sao mới
trong thời gian ngắn ngủn hai ngày mà thôi, mọi chuyện lại xoay chuyển,
mọi chuyện đều đã khác. ( Hậu quả của chuyện ăn dưa bở nhiều quá ^^!)
Như gió lốc cuốn vào phòng làm việc của Trác Dương, Liễu Phỉ nổi điên gào thét: "Tại sao?"
Trác Dương lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt màu hổ phách dâng lên một tia không vui, mặt không thay đổi chỉ trích: "Cô quên gõ cửa."
Liễu Phỉ không hiểu, vì sao đến lúc này, anh còn có thể giữ được sự lạnh nhạt như vậy.
Cô ta thu hồi oán ghen nồng đậm, đè nén nhỏ giọng hỏi anh: "Tại sao lại
gióng trống khua chiêng như vậy theo đuổi một cô thư ký nhỏ nhoi? Cô ta
có cái gì tốt?"
Trác Dương khẽ nhíu mày rậm, không kìm hãm được biểu
lộ mấy phần dịu dàng, thấp giọng trả lời: "Cô ấy có cái gì tốt, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi muốn làm cho cô ấy vui vẻ, cho cô ấy một
tương lai bình an vui sướng."
Tức giận hừng hực, làm một Liễu Phỉ
xinh đẹp mắt cháy bùng máu đỏ, nhào vào trong ngực Trác Dương, nắm chặt
áo anh, kích động cuồng kêu:
"Không phải vậy, Trác Dương, không phải
như thế. Em hiểu rõ anh là buồn chuyện em ngày hôm trước vô duyên vô cớ
mất tích, không có giúp anh đàm thảo chuyện làm ăn với khách hàng người
Pháp kia.
Thật ra thì em không muốn như vậy, hai ngày nay em vẫn ở
trong nhà chờ đợi anh tới tìm em, không đi đâu cả, nhưng anh vẫn không
tới."
Thanh âm của cô chuyển thấp, lệ đã rơi xuống.
"Em nghĩ là
nếu như không thấy em, anh sẽ nóng nảy, sẽ hiểu ra sự quan trọng của em, sẽ đồng ý đuổi việc cái con nhỏ Sở Nhan đó. . . . . .
Trác Dương, em không dám nửa về sau bất kể anh nói cái gì em đều sẽ nghe, tuyệt đối
không gây sự nữa, anh tha thứ cho em lần thứ nhất có được hay không? Chỉ cần anh đừng không quan tâm tới em. Em làm tất cả chuyện này, chỉ là
bởi vì em yêu anh a. . . . . ."
Nói xong lời cuối cùng, cô vô
dụng té quỵ xuống đất, khóc rống thất thanh, lại vẫn còn nắm chặt ống
tay áo của anh, trong tư tưởng là tuyệt đối không buông tay muốn nắm giữ lòng anh.
Trác Dương tuy nhẫn nại, nhưng trong mắt dần dần thoáng
qua sự không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Liễu Phỉ, không nên đem chuyện
công việc nói nhập làm một. Đi theo tôi lâu như vậy, cô không phải không biết tôi là người công và tư rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, cô không cần
phải tới làm nửa."
Anh đem ống tay áo từ trong tay Liễu Phỉ kéo ra, mắt thấy cô tuyệt vọng ngã ngồi trên đất.
Ánh mắt Liễu Phỉ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh, lại không tìm được nửa điểm dịu dàng.
Tại sao? Tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy?
Cô đi theo anh ba năm, ước chừng ba năm a!
"Trác Dương, đừng vứt bỏ em có được không? Em về sau sẽ cố gắng làm việc, sẽ
toàn tâm vì anh làm chuyện. Em sẽ không yếu cầu anh làm bất cứ điều gì
nửa, em nguyện ý ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không tính toán gì. . . . . ."
Nhào vào trong ngực anh, từ trong môi cô bật ra tiếng khóc thút thít
thống khổ, buồn bã không dứt.
Anh chậm rãi đẩy Liễu Phỉ ra.
"Tôi
không phải đã