
đập nhanh, chỉ sợ đó chính là tương lai khắc hoạ sẳn cho cô.
Cô
không ngừng giãy giụa, lý trí nói cho cô biết, buông Trác Dương ra, bảo
vệ trái tim của mình, mới có thể cách xa nguy hiểm; nhưng tình cảm lại
không ngừng lớn lên, chờ mong sự dịu dàng đối đãi của anh. . . . . .
Không thể phủ nhận, đến khi cô hồi tưởng lại thì khoản thời gian hằng ngày đi chung với Trác Dương này, là khoản thời gian vui sướng nhất trong đời
cô.
Anh thật sự là một người rất lãng mạn, một người yêu rất nhiệt tình!
Mỗi lần trong lúc vô tình cô nói đến muốn ăn cái gì, hoặc là thuận miệng
khen ngợi một bộ trang phục đẹp mắt trên một tạp chí thời trang nào đó,
sau một khắc, đồ cô thích sẽ xuất hiện ở trước mặt cô.
Mà anh
biết cô rất thích hoa, vì vậy, hoa Hỏa Hạc Hawai, cây hợp hoan
Australia, hoa anh thảo St. Marino, Phong Tín Tử Scotland, hoa xa cúc
nước Đức . . . . . . Tất cả giống như làm ảo thuật từng loại từng loại
lần lượt xuất hiện trước mặt cô, chưa nói đến mỗi ngày còn có một bó hoa Tulip Hà Lan 99 đóa.
Đối mặt với sự "Thật lòng" như vậy cùng với sự hào hoa của anh, cô cũng cảm thấy rất khó kháng cự.
"Trác Dương, anh có thể không cần làm như vậy với em nữa có được hay không,
trong công ty tất cả đồng nghiệp đều ở sau lưng em chỉ chỉ chõ chõ, anh
có biết không?" Đưa cho Trác Dương những văn kiện cần anh phải ký tên,
cô oán trách.
Phản ứng của Trác Dương là nhún nhún vai, "Cái này thì có gì đâu? Tặng cho bạn gái của mình mấy đóa hoa, có cái gì kỳ quái đâu?"
"Coi như tặng hoa cũng được, cũng không cần làm cho mọi người đều biết chứ?"
Từ phía sau ôm lấy cô, Trác Dương đem cằm đặt trên vai của cô, cắn vành
tai cô, nói nhỏ: "Anh chính là muốn cho tất cả phụ nữ đều ghen tỵ với
em, khiến mọi người biết, làm bạn gái của Trác Dương anh đây là hạnh
phúc nhất thiên hạ."
Hạnh phúc? Đây chính là hạnh phúc sao? Tình
cảm rõ ràng là chuyện giữa hai người, nhưng anh lại luôn huyên náo làm
cả thiên hạ đều biết.
Bị hai cánh tay có lực lại cứng như sắt
thép kiên cố của anh ôm sát, nghe anh thân mật rỉ tai, cả người Sở Nhan
vô lực tựa vào trong ngực anh.
Ai, có ai lại như thế chứ, vừa
sinh ra là lấy mình làm trung tâm rồi. Hạnh phúc cùng vui vẻ của người
khác, tất cả đều là do anh quyết định.
Thật ra thì, cô nghĩ nói
cho anh biết, cô không muốn mỗi ngày đều trở thành đề tài cho nhưng buổi trà dư tửu hậu của mấy đồng nghiệp trong công ty, hơn nữa ngày trước
những đồng nghiệp thân thiết với cô, hiện tại tất cả đều cố ý giữ khoảng cách với cô, thậm chí ngay cả Lâm Nhao Nhao cùng Phương Dĩnh đều không
thân thiết với cô nửa, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt, nụ cười dối trá ngăn
cách cô ở bên ngoài.
Nhưng nói thì như thế nào? Anh biết đổi lại
cách thức chung đụng với cô hiện giờ sao? Sợ rằng chỉ làm cho công ty
trên dưới náo loạn, lại trở thành một trận chấn động mạnh chưa từng
không chừng?
Có lẽ, cô có thể thử tiếp nhận loại hình thức biểu
đạt tình cảm của Trác Dương, dù sao anh nói yêu cô, dù sao đây tất cả
đều là ý tốt của anh, dù sao cô cũng thật rất thích anh. . . . . .
"Sở Nhan. . . . . ." Trác Dương đột nhiên ôm cô thật chặt, đem mặt vùi sâu
vào mái tóc mềm mại của cô, ngửi hương thơm đặc biệt thuộc về cô.
"Sao vậy?" Cô đặt tay lên bàn tay anh đang ôm chặt ở bên eo cô, mỉm cười hơi quay đầu nhìn anh.
"Trong lúc ở bên cạnh anh, anh không cho phép em không để ý anh." Anh bá đạo
quay cô lại, "Nói cho anh biết, mới vừa rồi em đang suy nghĩ gì?"
Sở Nhan nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh, ánh mắt anh như viên đạn thủy tinh xuyên thấu tâm tư người khác.
Chính là đôi mắt này, giống như mang theo sự thanh khiết tới cực điểm, nhưng
sự cuốn hút lại khắc thật sâu vào đáy lòng cô, vững vàng quấn vòng quanh lòng của cô.
"Em đang suy nghĩ về anh." Cô nhìn vào mắt của anh, nhẹ nhàng nói.
Sở Nhan êm ái nở nụ cười nhìn vào đôi mắt Trác Dương, trực tiếp nhất trêu
đùa. Ngay lập tức thô lỗ một tay lấy kéo cô vào trong ngực, anh vội vàng hôn lên môi của cô, ôm cô thật chặt trong ngực kích tình hôn mút.
Trong nháy mắt, mọi chuyện cùng mọi người xung quanh nhanh chóng biến mất,
chỉ còn lại tâm linh cảm ứng, tiến thẳng đến nội tâm lẫn nhau.
Phòng làm việc rộng rãi, sáng ngời trầm tĩnh hồi lâu, mới lặng lẽ vang vọng đến tiếng thở gấp gáp phì phò.
Ở trên môi của cô, Trác Dương quyến luyến không rời, thấp mắt nhìn vào
cặp mắt Sở Nhan giống như bị vây kín bởi một lớp lụa mỏng bằng sương mù, giọng nói thô ráp tiết lộ sự ham muốn của anh.
"Nói cho anh
biết, có bao nhiêu người từng hôn em như vậy?" Sở Nhan mềm mại dựa vào
trong ngực anh, hai gò má ửng đỏ, xụi lơ như nước, đôi tay nắm chặt áo
sơ mi cao cấp của anh, nhờ cậy vào sự nâng đỡ của anh.
"Trừ anh
ra sao?" Cô nhìn anh, ngây thơ lại mị hoặc, hai loại cảm giác rõ ràng
bất đồng lại kết hợp rất hài hòa ở trên người cô, cuốn hít các giác quan của anh.
Trác Dương chịu đựng không nổi vừa mạnh mẽ hôn lên đôi môi trơn bóng mọng đỏ của cô.
"Đúng, trừ anh ra, có bao nhiêu người đàn ông đã hôn em như vậy?"
Anh vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, đau lòng cảm thấ