The Soda Pop
Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.5.00/10/269 lượt.

cho cô cơ hội rồi sao, cũng đã nói với cô, sự nhẫn nhịn

của tôi là có hạn, là cô tự mình không biết đúng mực, không hiểu tiến

lùi, con đường này, là cô tự chọn , chớ oán bất cứ ai."

Anh nhìn cô, lạnh lùng tuyên cáo: "Giữa chúng ta, đã hết rồi."

Liễu Phỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ở trong mắt của anh không tìm được một tia

tình cảm, chỉ có cái lạnh vô tận như băng, làm cho cô dần dần trượt vào

tận cùng tuyệt vọng.

"Nể mặt quen biết đã lâu, tôi đã mở một sổ tiết

kiệm mang tên của cô, tin tưởng cuộc sống sau này của cô không thành vấn đề." Trác Dương nhàn nhạt nói.

Liễu Phỉ từ khuôn mặt lãnh tuyệt của anh, nhớ lại rõ ràng những chuyện đã từng trải qua ——

Mới gặp gỡ thì đối với anh vừa thấy đã yêu, vì vậy cô dùng hết tất cả quan

hệ vào làm trong Tinh Áo, từ từ đến gần bên cạnh anh, trở thành thư ký

riêng không thể thiếu của anh, mỗi câu mỗi lời nói của anh, từng động

tác, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng gọi. . . . . . Tất cả đều khắc sâu ở đáy

lòng.

Nhưng đến bây giờ cô mới biết, cô giống như tro tàn thuốc lá anh gảy nhẹ một cái liền dễ dàng vung đi. . . . . .

Người đàn ông cô yêu , rốt cuộc là một người như thế nào? Nói anh đa tình,

rồi lại cuối cùng lại vô tình hủy diệt tất cả, nơi anh đi qua, chỉ để

lại trái tim rơi đầy đất.

"Em chỉ muốn biết, anh vứt bỏ em, là vì cái cô Sở Nhan đó sao?"

"Phải hay không phải, có cái gì quan trọng? Cô vô duyên vô cớ bỏ nhiệm sở hai ngày, theo chế độ công ty, tôi cũng không có biện pháp."

Lắc lắc đứng lên, trong mắt Liễu Phỉ tuyệt vọng chậm rãi trợt xuống hai hàng nước mắt, nhìn mặt Trác Dương không biểu hiện gì.

"Trác Dương, chỉ mong có một ngày, cũng sẽ xuất hiện một người con gái làm cho anh biết cái gì gọi tan nát cõi lòng."

Trác Dương ngồi ở trong ghế, vừa lười biếng vừa rỗi rãnh, hoàn toàn không đem lời nói của Liễu Phỉ để ở trong lòng.

Thói quen nhíu mày, anh nhẹ nhàng cười một tiếng."Cám ơn cô đã chúc phúc, tôi cũng hi vọng có một ngày như vậy."

Không hề khẩn cầu nữa, Liễu Phỉ xoay người đi ra ngoài.

* * *

Liễu Phỉ cúi thấp đầu, ở trong phòng làm việc của thư ký thu dọn đồ đạc.

Đến một ngày thất thế thì tất cả những khuôn mặt ngày thường xu nịnh nịnh

hót, tất cả đều sẽ trở mặt, thậm chí có khi còn hận không được đá thêm

một đá, để cho cô ta cả đời không ngốc đầu lên được nửa.

Sở Nhan thấy vậy, cảm thấy những người này thật sự có chút quá đáng.

"Liễu tiểu thư, có cái gì tôi có thể giúp một tay không?" Cô chủ động tiến lên muốn giúp đỡ.

Liễu Phỉ giương mắt nhìn cô, lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhưng không nói lời nào.

Bị làm lơ, Sở Nhan ngây ngô đứng tại chỗ, có chút xấu hổ.

Trác Dương cũng đúng lúc này đi vào phòng thư ký, trước mặt mọi người tuyên

bố: "Liễu Phỉ nghỉ việc, vị trí của cô ấy do phụ tá thư ký Sở Nhan thay

thế, bên nhân sự theo quyết định này mà điều động người bên dưới bổ sung chổ bị thiếu."

Tuyên bố xong tất, ánh mắt của anh đảo qua mọi người một cái, tiếp xoay người rời đi.

Mọi người lại không dám dừng lại nhiều chuyện, lặng lẽ trở lại vị trí công

tác, chỉ sợ lại bị Trác Dương bắt gặp trong giờ làm việc lại làm việc

riêng.

Liễu Phỉ hung hăng nhìn chằm chằm Sở Nhan, ánh mắt hung ác khiến Sở Nhan không tự chủ lui một bước.

"Đây chính là thấy kết quả cô muốn nhìn thấy không phải sao? Tôi cho cô

biết, cô đừng vội đắc ý quá sớm, Trác Dương hôm nay sẽ vì cô mà vứt bỏ

tôi, lần sau, cô cũng sẽ giống như tôi cũng sẽ bị anh ta vì người khác

mà bị vứt bỏ, cô cứ chờ xem đi!"

Sở Nhan nghe mà sững sờ, không biết

nên phản ứng sao, chỉ cảm thấy giễu cợt ác ý của Liễu Phỉ, đã sâu chôn

sâu vào đáy lòng của cô.

Có lẽ, trong lòng cô đã sớm hiểu, cô cùng

Trác Dương căn bản vốn cũng không phải là hai người cùng một thế giới.

Loại đàn ông giống như anh, thoáng như một trận gió, vĩnh viễn cũng

không cách nào chỉ vì một người phụ nữ mà dừng lại, đến một ngày kia khi chia tay, cô có thể chịu đựng được cái kết quả này sao?

Nói thật, cô cảm thấy tốt nhất đừng nên mang tình cảm của bản thân ra đặt cược làm

gì, nếu thực sự mang tình yêu này ra đánh cược, cô thật sự chơi không

nổi!

Liễu Phỉ ôm thùng giấy, đi qua bên cạnh Sở Nhan, lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngẩng đầu thật cao, đi ra ngoài.

Ánh mắt của cô ta khiến cho Sở Nhan như rơi vào hầm băng, chợt cảm thấy rét lạnh thấu xương, cô bất giác ôm chặt lấy mình, cả người vô lực nhắm mắt lại. Làm riêng thư ký của Trác Dương, công việc của Sở Nhan bận rộn hơn rất nhiều.

Chỉ là, cũng vì vậy mà cô mới phát hiện được mặt khác của Trác Dương.

Vẻ mặt của anh trong thời gian làm việc, so với lúc bình thường bộ dạng

cợt nhã, là hoàn toàn bất đồng, anh tỉnh táo quả quyết, thông minh tháo

vát.

Không thể không thừa nhận, anh thật sự là một người đàn ông

rất xuất sắc, trên người có loại sức hút khó có thể hình dung, không cần cố ý quyến rũ, cũng hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt của mọi người, khó trách

tại sao lại có nhiều phụ nữ tre già măng mọc si mê anh.

Tiếp xúc với anh càng lâu, cô càng cảm nhận được năng lực cùng lực hút của anh,

nhưng mỗi khi nghĩ đến kết quả của Liễu Phỉ, cô lại không tự chủ tim