Old school Easter eggs.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

dũng khí quyết tâm theo đuổi lý tưởng của cô

ấy.

Bố mẹ của Lý Như cũng rất cởi mở, khuyên nhủ con gái không nghe,

thấy con gái cương quyết làm theo ý của mình cũng đành chấp

thuận.

Học viện Âm nhạc mà Lý Như chọn chẳng qua cũng chỉ là một chuyên

khoa, với sức học của mình, cậu ấy thừa sức thi đỗ.

Vậy là suốt ngày Lý Như mặt hồng hào nhìn tôi chìm nổi, giãy đạp

trong biển bài tập, đề thi. Lúc thì hí hửng khi mấy người gặp nạn,

lúc lại xót thương, thông cảm.

Ngày thi đại học cận kề. Tần suất mà thầy chủ nhiệm tìm tôi và

Alawn để nói chuyện ngày càng nhiều, đương nhiên, nội dung của mỗi

buổi nói chuyện không giống nhau.

Alawn được tìm vì cậu ấy thường xuyên rủ bọn con trai lớp đanh nhau

với đám con trai lớp bên. Nhà trường đã thi hành kỷ luật nhưng

chuyện vẫn đâu vào đó. Còn lý do để tìm tôi nói chuyện càng đơn

giản hơn, thành tích học tập của tôi ngày càng đi xuống. Từ chỗ

đứng trong top năm hồi đầu cấp ba, giờ đây tôi tụt xuống trình độ

trung bình trong lớp. Với thành thích học tập nhưu vậy, muốn đõ

trường Đại học B e rằng cũng khó.Mấy ngày thi đại học là mấy ngày trời vừa oi vừa nóng nhưng cô bạn

gái hàng thật giá cả phải chăng của An Lương, đang đứng đợi ngoài

cổng trường kia còn làm tổn thương trái tim tôi nhiều hơn cả ánh

nắng mặt trời. Tôi biết tầm quan trọng của kỳ thi đại học, cho dù

tôi không muốn nghĩ tới những chuyện tình yêu nam nữ nhưng ông trời

quả là kông chiều theo ý nguyện của con người. Tôi chỉ là một cô

gái bình thường, còn cô gái đang chờ ngàoi cổng trường kia kiều

diễm và thời trang biết bao. Cô ấy mới chính là bạn gái của An

Lương. Liệu có ai đem câu chuyện ngu ngốc của tôi kể cho cô ấy nghe

không, liệu có ai đang thầm cười nhạo tôi không? Ban nãy, lúc tôi

đi ngang qua, dường nhưu khóe môi cô ấy cong lên có vẻ châm biếm.

Cô ấy đang cười nhạo tôi không biết lượng sức mình?

Sau mỗi buổi thi, bố mẹ đều chạy đến bên tôi như mèo thấy cá, hỏi

han ân cần, muốn biết kết quả bài làm của tôi nhưng lại sợ động đến

những câu hỏi nhạy cảm. Thấy bố mẹ ngập ngừng muốn hỏi xem tôi có

làm được bài hay không nhưng lại không dám hỏi mà tôi tự cảm thấy

mình bất hiếu, bèn chủ động khai báo. Tuy nhiên, tôi nói dối: “Con

làm được bài”.

Chỉ đến khi ở trước mặt Alawn, tôi mới ảo não, mềm nhũn như đống

bùn nát: “Tớ thi trượt mất rồi”.

Hai bà mẹ của hai nhà đối diện là mẹ tôi và mẹ Alawn bắt đầu so bì

với nhau. Mẹ tôi hỏi: “Bà thông gia này, Lạc Lạc nhà chúng tôi nói

rằng nó làm bài rất tốt, còn Alawn bên đó thế nào?”.

“Ôi chao, đừng nhắc đến nữa. Cu cậu nhất quyết không cho tôi hỏi.

Thi xong một cái là cả ngày chẳng thấy mặt thấy mũi đâu, chắc là

làm bài kém quá không dám nhìn mặt mẹ nữa rồi.”

Sau đó, mẹ tôi liền vui vẻ chắc mẩm rằng, lần này con gái yêu quý

của bà chắc chắn sẽ hơn hẳn Alawn cho mà xem.

Nhưng khi có kết quả thi, mẹ tôi đã phải tuyệt vọng. Kết quả thi

của tôi vừa đủ để xét nguyện vọng hai của trường Đại học C, còn

Alawn lại trúng tuyển vào Đại học B với kết quả xuất sắc. Suốt mấy

ngày hôm đó, mẹ tôi suốt ngày nói bóng nói gió rằng bia mộ tổ tiên

không được ngay ngắn.

Thực ra, không cần hỏi tôi cũng biết Alawn chắc chắn không thể làm

kém được. Đầu óc cậu ấy vốn là loại dùng để học tập mà. Nhưng đứng

trước một bại tướng trong kỳ thi đại học mà không hề có chút tức

giận như tôi, một người nhanh nhẹn như cậy ấy cũng không biết phải

dùng lời nào để an ủi nên đành phải chuyển chủ đề khắc để nói như:

“Anh họ tớ ở Pháp sắp về nước rồi, tớ dẫn cậu đi chơi nhé?”, “Bọn

mình đi bơi đi?”, “Buổi tối đi hát karaoke nhé!”.

Mặc dù chẳng có chút hứng thú nào nhưung tôi vẫn gật đầu đồng ý, vì

tôi thực sự không muốn ở nhà để đối diện với khuôn mặt sa sầm, rầu

rĩ của mẹ.

Hôm đó, người nhà Alawn rất đông, phần lớn là người trẻ tuổi. Khi

dẫn tôi vào phòng, Alawn giới thiệu tôi là Phù thủy Gà Mên với mọi

người. Tôi vẫn buồn phiền vì thất bại của kỳ thi đại học nên cũng

nhọc mỉm cười với mọi người rồi ôm chiếc gối tựa lưng, ngây người

ngồn cuộn tròn vào góc sô pha, một cách quen thuộc. Tất cả mọi

người đều đang cười, họ rất hứng khởi. Trong đó có một chàng trai

cao gầy, xinh đến nỗi khiến đám con gái trên thế giới này không

biết chốn vào đâu. Mặc dù miêu tả về một chàng trai như vậy có phần

hơi nữ tính, nhưng ấn tượng đầu tiên về chàng trai đó trong đầu tôi

chính xác là từ xinh đẹp! Điều bất ngời nhất là chàng trai xinh

xắn, gọn gàng đó lại là con lai! Một đôi mắt xanh biếc như mắt mèo.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai có đôi mắt trong veo

như vậy. Mái tóc xoăn màu vàng, nước da trắng mịn cùng cặp lông mi

dày. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hàng cúc áo tinh xảo

màu xám nhạt thể hiện rõ gu ăn mặc tinh tế của chủ nhân, quần bò

hiệu CK1 <1Ck = Calvin Klein: là từ viết tắt tên một nhãn hiệu

quần áo nổi tiếng.> cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ đế nỗi không thể

tìm thấy bất kỳ một vết bẩn nhỏ nào. Trước đây tôi đã từng nói

rằng, tôi thích người đàn ông sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng nhưng

Alawn thường không buồn để ý đến chuyện ấy, c