
.
Alawn là một chàng trai vẻ ngoài cứng rắn nhưng nội tâm lại vô cùng
mềm yếu, cậu ấy cẩn thận lau sạch vết bẩn trên khóe miệng, lo lắng
nhìn tôi, khe khẽ nói: “Cậu đừng tỏ ra mình biết uống nữa được
không? Có gì hay ho đâu chứ!”.
Nghe được những lời nói ấm lòng như vậy từ một người bạn thân, tôi
không kìm chế nổi òa lên khóc nức nở.
Tôi khóc liền một mạch đến nửa giờ đồng hồ. Alawn cởi chiếc áo
phông đang mặc ra giúp tôi lau nước mắt nước mũi, vụng về an ủi
tôi.
Nhớ lại An Lương từng nói tay tôi nhiều thịt, tôi quay sang hỏi
Alawn mà chẳng cần suy nghĩ: “Alawn, cậu thấy tớ béo không?”.
“Điều này… chỉ có thể nói là không gầy thôi.”
“Vậy tại sao cậu không nhắc tớ giảm béo?”
“Giảm cái gì chứ, hại sức khỏe, tớ thấy như thế này cũng rất đẹp
đấy chứ.”
Sau khi khác một trận thỏa thích, vốn dĩ đã nguôi ngoai nhưng nghe
Alawn nói như vậy, nhớ tới lời An Lương nói trước đây, tôi lại càng
ấm ức, nước mắt lại cứ thế tuôn trào.
“Cậu thật sự yêu cậu ta như vậy sao?” Alawn hỏi tôi.
“Ờ… không hẳn là yêu nhưng đó là mối tình đầu của tớ mà, còn nụ hôn
đầu nữa…”
“Chỉ có cậu mới coi đó là mối tình đầu… hơn nữa, một đứa con gái
không có ngực cũng chẳng có mông như cậy, không thất tình mới là
chuyện lạ…
Thấy tôi trợn mắt lên nhìn, Alawn vội im bặt.
“Hừ! Đợi thêm mấy năm nữa, đợi tớ lớn hơn thêm rồi ngực sẽ to dần
lên, mông sẽ tròn hơn, lúc đó thì cậu ta tha hồ mà ân hận! Hứ!” Tôi
rầu rĩ dùng tay đấm Alawn, coi cậu ấy như thủ phạm gây nên việc
thất tình của mình.
Alawn rất muốn cười nhưng không dám, đành kiên nhẫn dỗ dành tôi:
“Đúng, vài năm nữa ngực đầy mông mẩy, cậu sẽ khiến cậu ta tha hồ mà
ân hận! Nhưng cứ cho đó là mối tình đầu thì cũng đã sao nào… có cần
thiết phải đau khổ như thế không?”.
“Thực ra cũng không phải là đau khổ lắm… Chẳng qua là tớ chỉ thấy
xấu hổ… vì mối tình đầu qua rồi… ờ… cái gì nhỉ, nụ hôn đầu vẫn chưa
có… cậu nói xem, thật xấu hổ biết bao! Cậu nói xem… có xấu hổ
không? Tớ thật sự muốn chết đi cho rồi…” Tôi còn chưa nói hết câu,
Alawn đã lấy môi mình bịt miệng tôi lại. Thấy vậy, tôi vội vàng né
tránh. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nó cũng cướp đi nụ
hôn đầu đời của tôi. Mặc dù không vấn vương thương nhớ như trong
tưởng tượng nhưng uy lực lại khiến tôi giật mình tỉnh cơn
say.
“Cậu… cậu… cậu… làm… làm gì vậu?!” Vội vàng đẩy Alawn ra tôi mới
phát hiện cậu ấy đang cởi trần. “Cậu đúng là đồ lưu manh! Thổ phỉ!
Đồ đểu cáng! Ác ôn… Phần tử khủng bố… Nhân lúc người ta đau khổ
định làm hại con gái nhà lành hả?”
“Xí! Muốn làm hại cũng cần chọn đối tượng! Dù thế nào cũng phải
chọn cô gái nào có hàng thật, giá phải chăng chứ. Tớ… lúc đó… chẳng
qua chỉ là giúp người cho vui mà thôi!”
“Giúp người cho vui?” Tôi không hiểu gì cả.
“Cậu nói là nụ hôn đầu của mình vẫn chưa được trao đi mà! Tớ nhận
nó giúp cậu thôi!” Alawn hét tướng lên, lý lẽ hùng hồn. Tuy nhiên,
tôi vẫn vó thể nhìn rất rõ, dưới ánh sáng trắng của đèn đường,
khuôn mặt cậu ấy đang đỏ lựng lên.
Nhưng bất kể là ý định của cậu ấy tốt hay xấu, tôi cũng đều không
thể dễ dàng tha được. “Alawn, cậu là đồ đểu!” Tôi rít lên, nhào về
phía cậu ấy, “Đầu óc cậu bị phù hết rồi à!A a a! Nụ hôn đầu của tớ!
Nụ hôn mà tớ giữ gìn suốt mười bảy năm! Cậu trả lại cho tớ! Đồ
đểu!” Sau đó tôi giơ tay lên định đánh thì Alawn vội nhổm dậy chạy
về phía trước… Tôi tức giận đến nỗi quên luôn cả An Lương, quên
luôn cả việt thất tình, quên cả mối tình đầu có mở đầu có kết thúc
nhưng lại không có quá trình, quên luôn cả nỗi tủi nhục mà mình tự
chốc lấy.
Alawn chân dài bước lớn, chạy vài bước còn đắc ý quay đầu lại khiêu
khích: “Chân ngắn đuổi không kịp! Chân ngắn chạy không
nhanh!”.
Tôi càng thêm bực tức.
Có thể là do viên kim cương trên khuyên tai cậu ấy khiến tôi hoa
mất, cũng có thể do khuôn mặt điển trai của cậu ấy làm đảo lộn sự
phán đoán của tôi. Thôi được, dù sao mối tình đầu cũng bị người ta
lừa rồi, nụ hôn đầu cũng lại bị cướp đi mất, tôi thầm nghĩ, tôi
luôn tâm niệm đạo lý trâu ta ăn cỏ đồng ta, thô thì trao cho tên
tiểu tử kia còn hơn bị người ngoài lấy mất.
Vậy là tôi liền đứng lại, hào phóng vẫy vẫy tay hổn hà hổn hển hét
lên: “Tặng cho cậu đấym tặng cho cậu đấy, cậu được hưởng lợi rồi
nhé!”.
Alawn đứng dưới cột đèn đường màu vàng phía trước cười hì hì. Cậu
ta quả nhiên được hưởng lợi quá! Mãi cho đến nhiều năm về sau, tôi
mới biết rằng, đó là nụ hôn đầu của Alawn. Hôn rồi thì nhất định sẽ yêu nhau ư?
Mối quan hệ giữa tôi và Alawn lại không theo khuôn sáo tẻ nhạt đó,
bởi vì nụ hôn bất ngờ ấy chẳng làm thay đổi điều gì. Tôi luôn tâm
niệm rằng, phải là tiếng sét ái tình thì mới có cảm giác yêu đương,
trong khi tôi và Alawn vĩnh viễn không thể có điều đó được. Người
ta thường nói, nếu gặp người mình yêu sẽ có cảm giác tê dại như bị
điện giật. Ngoài việc bị Alawn ba hoa làm cho ghê rợn thì tôi cũng
chẳng có cảm giác tê dại nào khác cả. Còn theo quan sát của tôi,
Alawn cũng chỉ có chút ngượng ngùng khi chiếm đoạt nụ hôn đầu của
tôi thôi, những lúc khác, đối với tôi cậu ấy cũng chẳng