
có chút cảm
giác như bị điện giật nào cả.
Vì vậy, tôi càng có thể khẳng định rằng, giữa tôi và Alawn là một
tình cảm bạn bè thuần khiết hiếm có. Suốt ngày kề vai sát cánh, hùa
nhau làm bậy, thi thoảng cãi cọ nhưng cũng nhởn nhơ tự tại.
Nhưng mối tình đầu không thể quay lại ấym cũng không phải hoàn toàn
không có điểm tốt, nó cũng thành công khi thôi thúc tôi giảm béo
hiệu quả.
Năm ngoái, thầy chủ nhiệm cho chúng tôi một đòn phủ đầu rằng, tất
cả những thí sinh đại học dưới trướng của thầy đều phải rèn luyện
khổ cực một cách toàn diện, ai cũng sẽ giảm ít nhất năm cân. Nhưng
người ta thường nói, người vô tư thường dễ béo. Một người dễ ăn dễ
ngủ như tôi không những gầy đi lại còn béo lên, mặt mũi đẫy đà hồng
hào hơn trước. Điều này khiến tôi vô cùng rầu rĩ.
Vốn nghĩ cơ thể mình có thể chịu đựng được mọi khó khăn, gian khổ
nhưng ai ngờ cuối cùng tôi vẫn bị nỗi đau khổ của việc thất tình
đánh gục.
Để dứt bỏ hẳn mối tình đầu, tôi cắt phăng mái tóc dài, đổi thành
một kiểu tóc ngắn. Tóc tôi vốn xoăn tự nhiên nên mọi người đều nói
rằng kiểu tóc ngắn rất hợp với tôi. Chỉ mỗi Alawn lắc đầu tỏ vẻ
tiếc nuối.
Một hôm, tôi bất chợt gặp An Lương ở hành lang trong trường, khi đi
ngang qua nhau, cậu ấy nói một câu rất khách khí: “Lạc Lạc Tô, cậu
xinh lên nhiều quá”. Alawn cảnh giác đứng chắn trước mặt tôi, tôi
lại chẳng buồn để ý đến An Lương, bước đi như một chú mèo cao
ngạo.
Nhưng vừa về đến lớp học, tôi liền hét với Alawn: “Ai da! Thật là
vui quá!”. Alawn gõ mạnh vào trán và nói tôi thật ngốc. Năm học
cuối cùng của cấp ba là những chuỗi ngày kìm nén mà vấn vít. Chúng
tôi vừa bị bài tập và đề thi đại học làm cho thở không ra hơi, vừa
giử gắm trái tim vào những rung động nhạy cảm một cách phản nghịch,
từ đó giúp giải phòng trái tim nhỏ bé vốn không thể đảm nhận nhiệm
vụ nặng nề. Ngày nào chúng tôi cũng phải thoi thóp hơi tàn trong
không khí nặng nề của việc đè nén tinh thần. Mỗi ngày, năm giờ sáng
chũng tôi đã phải dạu sơm học thuộc bài khóa môn tiếng Anh, đến hai
giờ sáng hôm sau chúng tôi còn ngậm bút, chống mí mắt lên trong
ngổn ngang bài vở của trận chiến học đêm. Chúng tôi còn phải tranh
thủ thời gian nói chuyện yêu đương dưới con mắt đầy soi mói của
thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh. Chúng tôi giống như chú ếch đồ
chơi màu xanh cõng trên lương một dây cót, nhảy mãi nhảy mãi mà
không biết mệt mỏi. Chúng tôi cũng biết lo sợ, lo rằng bước ngoặt
đầu tiên trong cuộc đời lại bị đóng lên con dấu thất bại.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại học kỳ hai của năm học cuối cấp
ba, tôi vẫn cảm thấy đó là một giấc mơ bị đầu độc, một giấc mơ mà
bên trong đầy mưa thét gió gào. Chúng tôi giống như những mầm xanh
nhỏ bé mới nhú lên từ kẽ đất, cố gắng chịu đựng gió dập mưa vùi đến
khi mưa qua nắng tới, tranh thủ thời cơ, khoe khuôn mặt thích tươi
cười dưới cầu vòng cong cong nơi chân trời.
Trong lớp, chỉ duy nhất một mình Lý Như không phải chịu áp lực nặng
nề từ việc thi đại học. Cô ấy sớm đã có dự định, sau khi tốt nghiệp
phổ thông trung học sẽ học tại Học Viện Âm nhạc.
Lực học của Lý Như chỉ ở trên mức trung bình, nhưng diện mạo thanh
tú, lại là cây văn nghệ của lớp chúng tôi, nếu xét về phương diện
thanh nhạc, cô ấy sở hữu một chất giọng đẹp, một chất giọng trời
phú có một không hai. Ước mơ lớn nhất của Lý Như là một ngày nào đó
tình cờ được một công ty tìm kiếm tài năng bắt gặp trên phố, trở
thành một ngôn sao ca nhạc và ra album.
Nhưng những người tìm kiếm tài năng vẫn không thấy đâu khiến đại
tiểu thư họ Lý không ngừng ôm ngực than vãn: “Bản cô lương vốn là
một thiên lý mã nhưng sao Bá Nhạc1 chẳng thấy, ôm nỗi đau của người
tài mà chưa gặp thời, còn nỗi đau khổ nào hơn thế nữa!”.
Chính như vậy, một Lý Như suốt ngày trong bộ dạng đáng thương, nho
nhã , yếu ớt ấy lại có một khí phách khinh người khi quyết định con
đường đi tiếp theo của mình, nguyện vọng một của cô là Học viện Âm
nhạc ở tỉnh ngoài.
Trong tâm trí chúng tôi, trước khi vào đại học, ngoài học ra cũng
chỉ có học, mọi năng khiếu khác đều chỉ là sở thích, chỉ để giải
trí trong chốc lát, nhưng Lý Như lại dám nhìn thẳng vào cái mình
yêu thích, kiên quyết dùng con đường phía trước để đạt được.
Tôi nói với cô ấy: “Bình thường, trong các buổi thi văn nghệ ở
trường, gào thét một chút khoe giọng là được rồi, dù sao tiền đồ
phía trước vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu đã là vàng thì chắc
chắn sẽ tỏa sáng, nếu cậu là một chút thiên lý mã thì chỉ cần học ở
một trường đại học bình thường tất cũng sẽ có Bá Nhạc<1Bá Nhạc,
danh danh thời Xuân Thu của Trung Quốc, Nổi tiếng về khả năng xem
ngựa, biết ngựa. Sau này được dùng để ám chỉ người có mắt tinh đời,
có thể đánh giá đúng giá trị người, vật > tới đào ba tấc đất lôi
cậu lên mà!”.
Lý Như lại nói: “Sinh mệnh của thiên lý mã đều là bắt đầu tự việc
phi nước đại mà kết thúc
Cũng ở việc phi nước đại, đứng mãi một chỗ há miệng chờ Bá Nhạc
không phải là thiên lỹ mã mà là một chú lừa”.
Mỗi người một chí hướng. Tôi, bề ngoài tuy ca cẩm nhưng cũng vô
cùng khâm phục