
, bước đi một cách vô cùng
hào sảng, vô cùng phong độ. Còn gì để hỏi ngoài một câu mang đầy ý
phẫn nộ “ Giờ đây đã không còn như xưa nữa rồi” ra.
Chỉ là chẳng ai nghe thấy tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn.
Về đến chỗ ngồi, tôi gục đầu xuống bàn, không để ý tới sự quan tâm
của Ý Như, cũng chẳng buồn để ý đến ai nữa.
Giọng nói đầy lo lắng của Alawn vang lên phía trên: “Phù thủy Gà
Mên, cậu sao thế? Đừng khác nữa! Cậu đừng khóc…”.
Thực ra tôi không hề khóc, tôi chỉ đang muốn yên tĩnh một chút,
nhân tiện… tưởng niệm một chút mối tình đầu không mấy vui vẻ của
mình. Nó còn chưa nảy mần ra hoa, chưa xum xuê cành lá mà đã nhanh
chóng héo úa. Nhanh đến lỗi tôi còn chưa kịp dùng bút ghi chép lại
những thổn thức, e ấp ngọt ngào mà đã vội vã tàn phai.
Sau đó, Lý Như cho tôi biết, hóa ra An Lương đã đánh cược với đám
con trai lớp cậu ấy xem có phải tôi thích Alawn hay không, có thể
theo đuổi tôi chỉ trong vòng một tuần hay không. Tiền đặt cược là
phí lên mạng trong vòng một tháng. Kết quả rất rõ ràng, An Lương đã
thắng, đám con trai lớp đó đã thua phí lên mạng một tháng, còn tôi…
thất bại thật thảm hại. Tôi đã thưa bằng cả mối tình đầu mà tôi
luôn nâng niu, trân trọng như báu vật.
“Bọn họ đều nói An Lương đã có bạn gái rồi, là người trường
khác.Chao ôi, cái cậu An Lương đó, nhìn cái vẻ thư sinh nho nhã,
sao lại có thể bỉ ổi như vậy được chứ!”, Lý Như an ủi tôi.
Đám con trai đáng ghét, thời tuổi trẻ chỉ toàn chê cuộc sống quá
đơn điệu, không ít thì nhiều toàn gây ra những gi kịch đáng căm
giận. Tôi ngoài thầm phỉ báng bản thân mãi không giảm được câu nào,
ngoài việc tự than vãn thương xót cho số phận ra thì chẳng có cách
nào đối phó với bọn họ cả. Vậy là tôi ngẩng đầu lên, tặng cô bạn
một nụ cười chua xót.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra, nếu Alawn biết chuyện này thì sẽ cười tôi
đến chết mất. Vậy là tôi liền đưa mắt tìm kiếm một vòng quanh lớp
học rồi hỏi: “ Alawn đâu rồi?”.
“Không biết, tiết trước đã thấy đi ra ngoài, vẫn chưa quay
lại.”
Lý Như vừa nói đến đó vừa nói đến đó, Alawn đã toét miệng quay về
lớp. hai bên mép và khóe mắt đều là những vết thâm tím, đầu gối ống
bên ống quần đang xắn còn rỉ máu.
Tôi vội vàng chạy lại hỏi: “ Sao cậu lại làm như thế hả? Cả người
bị thương hết rồi đây này!”.
“Cầm lấy.” Alawn dúi vào tay tôi một vật gì đó rồi chẳng buồn nhìn,
hùng hổ đi qua chỗ tôi đứng.
Tôi nhìn vật trong lòng bàn tay mình, chính là tấm ảnh thẻ mà An
Lương đã mượn đợt trước. Lần đầu tôi phát hiện ra rằng, một anh
chằng luôn toe toét như Alawn cũngc ó lúc người lớn như vậy.
Sau này tôi mới biết rằng, cậu ấy đi tìm đám con trai lớp An Lương
để đánh nhau. Tuy có nói rằng khiêu chiến vì chuyện của trận đấy
giao hữu nhưng cậu ấy chỉ nhằm vào mỗi An Lương để đấm đá…
Cả ngày thứ Ba hôm đó, tôi không đến trường. Thất tình là chuyện
nhỏ nhưng tôi cảm thấy bị người khác lừa ngạt về tình cảm quả là
quá mất mặt. Tôi cảm thấy tình cảm của mình quá rẻ mạt, khoản phí
lên mạng cũng còn đáng giá hơn tôi. Vậy là tôi giấu bố mẹ, lang
thang ngoài đường cả một ngày trời.
Buổi tối về nhà, bố còn làm cho tôi món sườn chua ngọt và nói rằng
sắp đến kỳ thi đại học, áp lực thi cử rất nặng nề mà mấy ngày hôm
nay tôi gầy đi trông thấy… Tôi cảm thấy vô cũng ân hận nên muốn lấy
thành tích học tập xuất sắc để báo đáp bố mẹ nhưng cầm sách lên mà
lại chẳng có chữa nào chui vào đầu cả.
Thứ Tư tôi vẫn không muốn đến trường, thế là tôi lại lang thang
ngoài hiệu sách suốt cả buổi sáng, sau đó tiêu tốn cả một buổi
chiều ở sân trượt patin.
Alawn bắt được tôi ở đấy. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu ấy
hình như còn hiểu tôi hơn bản thân tôi. Cậu ấy từng nói, dù tôi có
trốn ở bất kỳ xó xỉnh nào trên thế giới này, trừ phi cậu ấy không
muốn tìm, còn không sẽ chẳng tốn chút hơi sức nào để tóm được tôi…
Nhưng cậu ấy vẫn phải tìm tôi suốt một ngày trời.
Alawn lôi tôi ra khỏi sân trượt patin, sau đó lại bị tôi kéo vào
quan lẩu.
“ Đã là anh em thân thiết thì một chữ cúng không được nhắc đến!”
Nói xong, tôi gọi một két bia. Quả nhiên Alawn không hề nhắc một
chữ liên quan tới việc thất tình của tôi, chỉ vui vẻ nhiệt tình
cùng tôi đối ẩm.
Thực ra, tôi chỉ cần uống một chai bia đã say khướt rồi, uống thêm
nửa chai nữa là đã cảm thấy miệng lưỡi không còn là của mình nhưng
lần này tôi cương quyết uống hết hai chai, nâng thêm một mức về khả
năng uống bia của mình.
Tôi còn nhớ rõ, trên đường về nhà, tôi loạng choạng đi trước, miệng
không ngớt gào thét như một kẻ điên khùng: “Cậu ta dựa vào cái gì?
Cậu ta dựa vào cái gì?”.
Alawn vẫn im lặng đi phía sau, đưa cho tôi một lon nước chanh. Mới
uống một ngụm mà tôi đã cảm thấy ruột gan đảo lộn như muốn đưa hết
tất cả ra ngoài. Sau đó “ọe” một tiếng, tôi nôn thốc nôn tháo như
nước sông hoàng hà khi vỡ đê, như muốn nôn ra hết những cái xúi
quẩy và ấm ức trong lòng.
Alawn quả là vô cùng nghĩa khí, không sợ bẩn, không sợ hôi thối,
quỳ xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng tôi.
Sau khi nôn đến sức tàn lực kiệt, tôi nghỉ vài phút rồi ngồi phệt
xuống đất, ngây người ra