iền
xài sao? Để cho bọn họ biết em thích với cao? Ta cùng Trình Văn Lương
không môn đăng hộ đối sao? Sau đó cúi người nhạo báng sao? Không! Như
vậy so với bảo em đi chết còn khó chịu hơn nhiều!"
"Cho nên anh mới tình nguyện đưa ra từng lời nói dối, lo lắng không
biết lúc nào sẽ bị phơi bày à?" Mạnh Dật Phi lắc đầu, "Em khờ quá!"
Đối với hành động ngu xuẩn của cô mà không tức giận là nói dối, nhưng
mà, đối với một người sợ nghèo, anh sao có thể nhẫn tâm trách móc nặng
nề khi cô hám làm giàu ?
"Anh thì biết cái gì!" Uông Mỹ Lệ hất tay anh ra, "Vì gả cho Trình Văn Lương, em đã chuẩn bị bao lâu anh biết không? Mà hôm nay anh vừa xuất
hiện, đã khiến cho tất cả cố gắng của em từ trước đến giờ đều uổng phí
hết rồi!"
Thẹn quá hóa giận đã khiến cô không suy nghĩ mà chỉ trích anh nặng nề. Mặc dù đây không phải là lỗi của anh, cô lại để cho anh nhìn thấy mình
lúng túng trong tình cảnh tức giận không dứt. Quả bóng bị xì hơi đã
không còn gì để mất, cô không cần bất cứ ai tới chia sẻ nỗi đau này, cho dù người đó có là anh!
Hám làm giàu, là sai lầm sao?
Tại sao không để cho cô truy tìm hạnh phúc, được hưởng cuộc sống vô lo!
Cô cũng không muốn hưởng giàu sang một mình! Cô sẽ âm thầm gởi tiền về nhà, chỉ là không bao giờ gặp mặt ba mẹ nữa mà thôi.
Như vậy, không phải là có hiếu sao?
Mang tiền về ở lì trong nhà, hết ăn lại nằm, cả ngày đưa tay xin tiền
giống đứa con trai bảo bối, làm người tương đối bất hiếu sao?
Ít nhất trong lòng cô còn có cha mẹ!
Đồng tình trong mắt anh không an ủi được lòng tuyệt vọng, ngược lại
càng khiến cho đau đớn tự ái hơn. Uông Mỹ Lệ không cho là mình là sai.
Đàn ông khát vọng quyền lực, Phụ nữ theo đuổi tiền bạc. Như vậy thì có
lỗi gì?
Cô không ăn trộm, không tranh giành, nên không cần sợ, chỉ có một việc, cô không dám thừa nhận tình cảm của mình!
Uông Mỹ Lệ mở cửa, "Anh đi đi! Em muốn suy nghĩ kỹ một chút."
Mạnh Dật Phi đi tới bên cạnh cô, "Tại sao lại đau lòng như vậy? Thật
ra em không yêu Trình Văn Lương . Bị mẹ hắn phát hiện cũng tốt, khỏi
phải tiếp tục ngụy trang."
Cô quay lại, không muốn nhìn anh. Anh luôn là người hiểu rõ cô, trước mặt anh, cô cảm thấy mình trở nên trong suốt!
Mạnh Dật Phi thở dài, "Lệ lệ, gả cho anh đi! Chúng ta cùng nhau đến
nước Pháp, không phải là em rất thích thành phố Nice sao? Chúng ta sẽ
định cư ở đó, sẽ không ai biết xuất thân của chúng ta, sẽ không có ai
xem thường chúng ta nữa."
Lời của anh giống như một luồng điện đánh thẳng vào trong lòng. Gả cho anh ư? Lời đề nghị thật tuyệt!
Nếu như hai mươi năm tới lệ thuộc chính là yêu, vậy cô chắc rằng sẽ
thương anh rất lâu. Cho nên chuyện hôn lễ bị hủy, tiếc nuối ngắn ngủi
rất nhanh được thay thế bằng sự thoải mái nhẹ nhàng.
Giấc mơ cũng như truyện cổ tích của thành phố Nice, từ đó hoàng tử
cùng công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn . . . . . .
Bọn họ sẽ có con, anh tuấn như anh, xinh đẹp như cô, sẽ là bảo bối của họ.
Mạnh Dật Phi mừng rỡ nhìn thấy cô xiêu lòng, Anh liền nói: "Có lẽ lúc
bắt đầu sẽ có khó khăn, nhưng không sao, anh sẽ cố gắng làm việc nhiều
hơn. . . . . ."
Giấc mộng ngọt ngào bỗng chốc tan biến!
Uông Mỹ Lệ mở to hai mắt, không thể tin được mình lại hồ đồ muốn gả
cho anh, sau đó khiến tuổi thơ không chịu nổi lần nữa tái hiện!
Cô khẳng định là mình thương anh , nhưng tình yêu hư ảo có thể làm được gì?
Nếu như cứ để tình cảm chiếm lĩnh, rất có thể , bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh cãi vã ồn ào khiến tình cảm buồn bã giống như cha mẹ, rồi sau đó,
mặc cho tình cảm có kiên trinh thế nào, đều bị ăn mòn bởi áp lực của
cuộc sống khốn quẫn.
Cô không muốn vậy !
Từ lúc cô bắt đầu rời khỏi thôn, cô đã tự nói với mình: tuyệt đối sẽ không trở lại cái xóm nghèo tan hoang đó!
Nếu như cô không để ý đến việc lấy chồng giàu sang nữa, vậy cũng không cần dùng tiền lương để mua sắm quần áo đắt tiền nữa, vì ít nhất cũng
phải nuôi sống mình, thậm chí còn có thể hưởng thụ. Bởi nếu đến lúc đã
trở thành Mạnh phu nhân, thì tiền lương ít ỏi của cả hai phải làm sao để có thể chống đỡ ba nhà —— nhà cô, nhà anh cùng với nhà của bọn họ.
Cô thương anh, không cần nghi ngờ gì nữa, nhưng đáng tiếc là, phần yêu này không khắc sâu đủ để cho cô bất chấp tất cả lần nữa làm người nghèo khó!
Bỏ qua anh rồi, có lẽ đời này sẽ không bao giờ yêu người khác nữa, như vậy thì sao? Nàng chỉ muốn buông xuôi, với tâm hồn trống rỗng thì ở đâu cũng còn có ý nghĩa sao?
Dứt bỏ tình yêu của anh, chắc chắn sẽ là hy sinh lớn nhất của cô, nhưng không thể gả, không phải gả cho anh!
"Không! Em không thể gả cho anh!"
"Không thể?" Thấy được sự kiên quyết của cô, Mạnh Dật Phi không kiên
nhẫn vò tóc."Em không muốn gả cho ta? Sau khi xác định vẫn còn yêu nhau
sao?"
Cô rõ ràng mới vừa reo hò thương anh, cũng trong tích tắc đôi mắt sáng nói cho anh biết, cô sẽ không gả cho anh?
Anh không hiểu cô, thật sự không hiểu!
Ánh mắt anh hiện lên sự tố cáo khiến Uông Mỹ Lệ tự ti mặc cảm. Không
nên như vậy, cùng nhau đi tới, anh vẫn là người hiểu cô nhất, anh nên
sáng tỏ con đường tâm nguyện của cô, người khác có t