Teya Salat
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 7.5.00/10/337 lượt.

sau ba giờ chiều, tôi sẽ trở lại, hyu vọng các người nhận vụ án này."

Đang lúc Hàn Suối định mở cửa thì Hạo Luân như có điều suy nghĩ nói: "Hàn

tiểu thư, tại sao cô không báo cảnh sát, mà muốn tìm chúng tôi đây?"

"Tôi có lẽ có thể tin tưởng các ông, nếu như mà tôi cáo tố việc này cho cảnh sát, ông cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng ôi sao? Nói không chừng người ta

nói tôi đánh bóng tên tuổi!" Hàn Suối châm chọc nói.

"Cô hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sao?"

"Cô chẳng lẽ không cất giấu bất kỳ bí mật gì?"

Hàn Suối mới nói xong, lập tức mở cửa, đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại.

sssssssssssssss Sau đó bốn người bọn họ tụ tập thảo luận trong văn phòng của Hạo Kiệt

"Mọi người nghĩ sao?" Hạo Luân hỏi ba người trước mắt, chỉ thấy Dật Yên vùi

đầu vào trong bản tiểu thuyết kia, đang nhanh chóng lật xem.

"Chuyện này nên hỏi cậu mới đúng, cậu là người trực tiếp tiếp xúc với cô ta mà." Phương Khải hỏi ngược lại em họ.

Hạo Luân không đếm xỉa đến mặt ửng hồng, trấn tĩnh nói: "Cá nhân em thấy cô ta rất biết cách đề phòng người khác, yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường!"

Biết cách đề phòng người khác, yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường là cảm nhận của bọn họ về Hàn Suối.

"Nửa năm qua này, có bao ngiêu vụ án vừa giống như mưu sát vừa giống như tự sát?" Dật Yên khép lại quyển sách trên tay hỏi.

"Ví dụ như?" Phương Khải hỏi.

"Mổ bụng tự sát giống Nhật Bản; trên tầng của mấy tòa nhà cao ốc có người bị rắn cắn chết." Dật Yên nhún nhún vai mà nói.

"Anh đi tra!" Hạo Luân lập tức cảm giác đi tới thú hướng phòng tài liệu.

"Mổ bụng? Loại phương thức tự sát ngược lại này. . . . . ."

"Phương Khải, nếu như người mổ bụng là một cô gái?"

"Em gái nhỏ." Hạo Luân vui mừng đi vào phòng làm việc."Mổ bụng có ba vụ, một vụ bị rắn độc cắn chết."

"Cách cảnh sát xử l‎?" Hạo Kiệt lần đầu mở miệng hỏi.

"Ba vụ mổ bụng tự sát kia giống như đam mê cuồng nhiệt với văn hóa Nhật Bản. Cảnh sát hoài nghi là tự sát, nhưng vẫn không loại trừ khả năng bị giết."

"Ba người chết trong vụ án kia có phải đều là phụ nữ Nhật Kiều không?" Dật Yên hỏi Hạo Luân.

"Phái nữ?" Phương Khải kinh ngạc hỏi.

"Không rõ ràng lắm! Vẫn còn điều tra, ba người phụ nữ này đều chênh nhau ba tuổi.

“30, 33, 36." Hạo Luân báo cáo thông tin mới tra được.

"Này, nguyên nhân thì sao ?"

"Trong vòng điều tra."

"Hạo Luân, người bị rắn độc cắn bị thương. . . . . ."

"Không cần hỏi." Dật Yên nhìn Phương Khải nói: "Bị rắn độc cắn bị thương đến

chết chính là ba người đàn ông, số tuổi cũng chênh lệch ba tuổi!"

"Em gái nhỏ?" Hạo Luân kinh dị nhìn Dật Yên.

"Là trên sách viết đấy!"

"Em xem xong rồi? Trong vòng nửa tiếng?"

"Hạo Luân cậu quên cô gái nhỏ này học rất nhanh sao. Còn nữa, có thể đột

nhập hệ thống an ninh của chúng ta thì những chuyện này rất dễ dàng."

"Được rồi! Không có gì đáng ngạc nhiên!" Dật Yên trợn mắt nhìn Hạo Luân một

cái, cũng ném cuốn sách trong tay cho hắn."Anh Phương Khải còn thông

minh hơn."

"Mâu thuẫn!" Hạo Kiệt lắc đầu một cái nói.

"Các anh quyết định nhận case này sao?" Dật Yên có chút lo lắng hỏi.

"Em cho là thế nào?" Hạo Kiệt muốn nghe một chút.

"Em chỉ là hy vọng các anh nhận vụ án này nhưng vẫn là coi chừng thì tốt

hơn. Đối với Hàn Suối, em cuối cùng có loại. . . . . . Dù sao em cảm

thấy được cô ta rất quái dị." Dật Yên cau mày mà nói.

"Tôi vừa mới cảm thấy hứng thú với cô ta!" Hạo Luân đáng tiếc nói.

"Thay vì hứng thú với cô ta, chúng ta còn không bằng tập trung vào trong hồ sơ!" Hạo Kiệt nói.

"Hạo Luân, Kiệt ca có cho là cử chỉ và hành động của Hàn Suối rất mâu thuẫn; anh xem, nếu như sáu cái mạng người này, dùng hai phương thức tự sát

hoặc mưu sát hoàn toàn giống nhau cũng tốt, nhất định cảnh sát sẽ chú

‎y. Huống chi mổ bụng và bị rắn độc cắn bị thương tới chết, nếu như chỉ

xảy ra ở hai người, có lẽ là ngoài ý muốn hoặc tự sát, nhưng. . . . . ."

"Nhưng nếu như có tới sáu người như thế, vậy khẳng định là mưu sát! Có đúng hay không, em gái?" Phương Khải tranh công nói.

"Không sai!"

"Vụ án này liền giao cho cậu phụ trách, nói không chừng còn có thể tìm ra

một chút dấu vết. Cho dù chúng ta quyết định không nhận vụ án này nhưng

có thể giúp cho chú một chút ít!" Hạo Kiệt nói với Phương Khải.

"Dạ, lão đại."

"Được rồi! Chuyện này thảo luận xong! Tôi quyết định đi nghỉ phép mấy ngày." Hạo Kiệt bất ngờ tuyên bố.

Hạo Luân và Phương Khải kinh dị nhìn anh. Hạo Kiệt năm năm này, không ngừng làm việc nên trưng tín xã mới có bộ mặt như ngày hôm nay. Hai người bọn họ từng khuyên anh thả chậm bước chân, buông lỏng một chút, đều không

được. Mà nay chính anh lại muốn đi nghỉ phép, điều đó cũng đủ để bọn họ

thất kinh.

"Phản đối?"

"Không có! Dĩ nhiên không có!" Phương Khải cùng Hạo Luân trăm miệng một lời mà nói.

Nhìn ở trong mắt bọn họ, anh đương nhiên biết họ đang suy nghĩ gì.

"Em vừa mới tới làm anh lại nghỉ phép sao?" Dật Yên bất mãn nhìn Hạo Kiệt.

"Không, em đi với anh!"

"Không được! Cô nam quả nữ! Không được!"

Dật Yên đang vui mừng khi nghe được quyết định của Hạo Kiệt, lại nghe được làn sóng phản đối của Hạo Luân.

"Tống Hạo L