uân, anh là mẹ em? Hay là người giám hộ? Em đã hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn có năng lực tự chủ, anh dám quản em?"
"Anh chỉ phải . . . . ."
Không đợi hắn giải thích, Dật Yên lại tiếp tục đánh hắn.
"Chỉ là cái gì? Anh nhất định hoài nghi nhân cách của em?"
"Cậu ấy chỉ là lo lắng cho sự trong sạch của em!" Hạo Kiệt thấy Hạo Luân bị Dật Yên rống đến mặt đỏ lên, không cách nào hiểu nói ra ý của mình, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
"Trong sạch của em?" Nhìn Hạo Luân vội vàng gật đầu, Dật Yên rốt cuộc hòa hoãn sắc mặt, thật ra thì cô cũng biết Hạo Luân là vì tốt cho cô, cô chờ chính là những lời này.
"Cám ơn anh quan tâm, chỉ là anh hình như quên em tối ngày hôm qua còn nói hy vọng trong ba tháng có thể gả đi không phải sao?"
Những lời này của Dật Yên làm cho Hạo Kiệt bị dọa đến mặt trắng bệch, vốn là
làn da đen nhưng lập tức rút đi huyết sắc. . . . . .
"Anh nghĩ em có cơ hội hấp dẫn anh sao?" Cô bướng bỉnh nháy nháy mắt với Hạo Kiệt.
"Xem ra, chúng ta không cần lo lắng cho trinh tiết của cô gái nhỏ rồi!" Phương Khải nói qua.
"Nói không chừng cô ấy sẽ giúp lão đại giúp một tay !" Hạo Luân trả lời.
"Tôi nghĩ chúng ta cần chuẩn bị vài thứ dự phòng cho lão đại?"
"Chỉ sợ cô gái kia không cho lão đại dùng tới. Anh quên à cô ấy muốn mang thai đấy?"
"Nói cũng phải!"
Hạo Luân và Phương Khải có qua có lại nhạo báng Hạo Kiệt và Dật Yên. Mà
hai người bọn họ đang dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau căn bản giống như
không nghe thấy việc Hạo Luân nhạo báng bọn họ.
*************
"Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?"
Dật Yên thư thích ngồi trong chiếc xe thể thao Romeo của Hạo Kiệt, nhìn anh buông lỏng tay lái, xe vững vàng nhanh chóng trượt về phía trước.
"Em tưởng rằng anh phải đi mấy loại xe thể thao hào nhoáng như Lincoln hoặc là Cadillac gì đó."
"Tại sao?"
"Chững chạc! Hơn nữa cũng thích hợp với anh. Em không ngờ mình có thể ngồi trong chiếc Romeo này, quả thật mở rộng tầm mắt!"
Nghe giọng của Dật Yên, Hạo Kiệt không nhịn được bật cười.
"Oa! Tốt hơn nhiều, rất lâu không có nghe được tiếng cười của anh."
"Anh cũng rất lâu không có nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy."
"Tại sao? Trong cuộc sống nếu thiếu hụt nụ cười, chắc chắn có nhiều buồn bực a!" Dật Yên không dám nghĩ đến bộ dạng của mình nếu có một ngày không
cười.
Hạo Kiệt không đáp, chỉ là khẽ cười một tiếng.
"Được rồi! Có lẽ có ít người có thể." Dật Yên nhún nhún vai, dáng vẻ không
sao, trên thực tế cô rất rõ ràng, đó là bởi vì cả nhà bọn họ dời đến Mỹ
nên mới như thế.
Dật Yên chưa từng thấy hình ảnh người nhà của
Hạo Kiệt. Theo ý cô mỗi người đều có nhà, cũng đều có cha mẹ quan tâm,
chỉ có rất ít người là ngoại lệ.
Hạo Kiệt có lẽ là bởi vì cha mẹ không có ở bên cạnh mình đi!
Cô biết cha anh là quân nhân chuyên nghiệp, thường xuyên đổi nơi đóng
quân. Cũng vì vậy những đứa trẻ khác, bảy tuổi nhập học, anh mãi cho đến tám tuổi mới có thể nhập học. Mà trong lúc lại bởi vì bị bệnh một thời
gian thật dài, anh lại nghỉ học một năm.
Dật Yên từng nghe cậu
Vu Vĩnh của Hạo Kiệt đề cập tới; cha mẹ Hạo Kiệt qua đời bốn năm trước,
cô cũng không biết Hạo Kiệt có gì ảnh hưởng không. Cô nhớ cha của anh
trước kia còn tại thế thì Hạo Kiệt rất ở trong nhà, cùng cha mẹ cười đùa cùng nhau. Khi đó cô vẫn cho là bởi vì quan hệ của nhà anh rất tốt. Cô
lại càng không hiểu tại sao sau khi mình di dân đến Mỹ thì không gặp
được cha mẹ anh nữa.
Tạm thời vứt bỏ suy nghĩ phiền lòng, cô
thấy Hạo Kiệt muốn lên xa lộ cao tốc mà linh hoạt vượt qua chiếc xe
buyt, không nhịn được bật cười.
"Chuyện gì buồn cười như vậy?" Hạo Kiệt lái xe cao nhanh chóng hơn, quay đầu nhìn Dật Yên một cái.
"Không có gì! Em chỉ là nhớ đến một câu chuyện cười cũng liên quan đến xe búyt, anh có muốn nghe hay?"
"Được!"
"Có một ngày, có hai người sau khi chết đi tới trước mặt Thượng Đế, để cho
Thượng Đế quyết định bọn họ nên lên Thiên hay là xuống Địa ngục."
"Người đầu tiên đi tới trước mặt Thượng Đế. Thượng Đế hỏi hắn: ‘Nghề nghiệp của ngươi khi còn sống’?"
"Người kia trả lời: ‘ Mục sư. ’"
"Thượng Đế nghe xong, lập tức quyết định, ‘ xuống Địa ngục! ’"
"Vị mục sư kia vừa nghe, sợ hết hồn, nhưng là hắn vẫn thuận theo trước đứng ở một bên."
"Vị thứ hai đi tới trước mặt Thượng Đế, Thượng Đế cũng hỏi hắn nghề nghiệp khi còn sống là gì thì hắn trả lời: ‘tài xế xe buýt! ’"
"Thượng Đế lập tức chỉ thị, ‘ lên Thiên đường. ’"
"Thấy tài xế xe buýt vui mừng, mục sư đứng ở một bên vô cùng nghi ngờ không vui hỏi: "Tôi cả đời làm người, truyền đạo, giảng đạo, tại sao tôi xuống địa ngục? Mà hắn chỉ là một tài xế xe buýt yêu tốc độ, vượt đèn đỏ, nhưng sao có thể lên thiên đường?"
Thượng Đế vẻ mặt ôn hòa như cũ giải thích: "Ngươi ở đây mỗi lần giảng đạo thì cũng nói được nhiều lời dài dòng, khó hiểu khiến bao nhiêu người ngủ gà ngủ gật. Cho nên, công lao của ngươi cũng không lớn, mà hắn, mặc dù chỉ là một tài xế xe buýt, nhưng là mỗi khi hắn siêu tốc, vượt đèn đỏ thì trên xe mỗi một vị hành khách đều ở đây khấn cầu !"
Chuyện cười này, Hạo Kiệt mấy ngày trước từng nghe qua trên TV, chỉ là khi Dật Yên nói đi, có vẻ