Insane
Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

hế giới này muốn kéo Bạch Hi ra khỏi đó.

"Đừng! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đó là Phạn Phạn, đó là Phạn Phạn mà... !"

Hai chân vô lực vùng vẫy, vươn tay muốn bắt lấy bóng dáng Phạn Phạn đang xa dần.

"Đừng!" Bạch Hi kêu to.

"Đứa ngốc này, kêu cái gì thế hả! Lại ác mộng à?" Có một giọng nói giống như xuyên qua lớp sương mù mà truyền tới tai Bạch Hi.

Cảm giác mất trọng lượng biến mất trong tích tắc, đã không thấy cỗ lực lượng lôi kéo kia đâu nữa.

Bạch Hi bỗng nhiên mở mắt ra, chấn động toàn thân.

"Mình... Lúc này chỉ là cảnh trong mơ thôi ư? Đây là đâu?"

"Đứa ngốc này, mơ cái gì thế, thấy con ở kia nên ta kêu, tay chân cũng không thành thật gì cả. Đây là ngoài thành." Gương mặt Ngọc Phong Tử đột

nhiên xuất hiện trước mắt Bạch Hi. Chống hai tay để đứng lên, Bạch Hi

kinh ngạc phát ngốc.

"Sư phụ, người nói có phải Phạn Phạn bị bắt đi rồi hay không?" Giật mình xuất thần mở miệng.

"Đúng thế, cô ta bị bắt đi rồi." Ngọc Phong Tử có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hi, nó làm sao mà biết Phạn Phạn bị bắt nhỉ?

"Cái gì?! Phạn Phạn thật sự bị bắt đi rồi?" Bạch Hi kích động siết bả vai

Ngọc Phong Tử, năm ngón tay đỏ lên, lực đạo mạnh như thế khiến Ngọc

Phong Tử suýt chút nữa hô đau!

"Làm cái gì đó, đừng kích động!"

Kéo hai tay Bạch Hi ra khỏi bả vai, thằng nhóc này nổi điên cái gì thế

nhỉ? Bỗng nhiên khí lực lớn như vậy, người bị siết có phải là ngươi đâu

hả?

"Con... Thực xin lỗi, sư phụ. Con vừa mới mơ thấy Phạn Phạn

bị bắt đi, Bạch Tiểu Hoa bị giết chết..." Cảnh tượng trong mơ cùng hiện

thực chân thật khiến cái mũi Bạch Hi có chút ngứa, hai mắt cậu sưng vù,

có cảm giác tủi thân muốn rơi lệ.

Bạch Hi đột nhiên bổ nhào vào

trong lòng Ngọc Phong Tử. Hai vai đang run rẩy cho thấy cảm xúc khác lạ

của cậu, Ngọc Phong Tử sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng hai tay vuốt

ve lưng Bạch Hi. Tuy rằng không biết rốt cuộc đứa nhỏ này mơ thấy cái

gì, nhưng đây chính là người thân thiết với hắn nhất kể từ trước tới

nay, mặc kệ là cái gì, nó cũng là một đứa trẻ, năng lực tiếp nhận sự

thật đương nhiên sẽ thấp hơn hắn, cho nên vẫn là chờ nó bình tĩnh lại

rồi hẵng tính.

Thật lâu sau, Bạch Hi bắt đầu bình tĩnh lại, mang theo cái mũi đỏ ửng mà ngẩng đầu lên.

"Sư phụ, người nói Phạn Phạn có trách con hay không? Bởi vì con, cô ấy mới

tới thành phố Hi Vọng, bởi vì con, cô ấy mới đợi ở nhà trọ này, bởi vì

con, cô ấy mới bị bắt đi, bởi vì con, Bạch Tiểu Hoa..." Bạch Hi còn chưa nói xong, Ngọc Phong Tử đã ngắt lời cậu.

"Đứa nhỏ ngốc này, đừng ôm hết mọi chuyện lên trên người mình, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên

nhân của nó cả, không thể nói là ai sai ai đúng được, chỉ có thể nói mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, con phải đối diện với nó, đừng để một sự lựa chọn sai lầm nhất thời mà làm cản trở con. Phạn Phạn bị bắt

đi rồi, con có hai lựa chọn, thứ nhất, quên cô ta đi, tiếp tục cuộc sống của con. Thứ hai, đi cứu cô ta, sự tình sau đó thì sau này hẵng tính."

Ngọc Phong Tử mềm mại nói cho Bạch Hi, đừng trách tự trách mình.

Bạch Hi yên tĩnh nghe, suy nghĩ, không bao lâu đã có đáp án.

"Sư phụ, con muốn đi cứu cô ấy."

"Được." Ngọc Phong Tử chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này đã đủ đại biểu lập

trường của hắn, cho dù Bạch Hi lựa chọn cái nào, hắn cũng sẽ giúp đứa đồ đệ này hoàn thành.

Vì sao? Bởi vì bọn họ là thầy trò mà.

Bạch Hi cùng Ngọc

Phong Tử chân chính đạt đến sự thân thiết của quan hệ thầy trò, hai

người trao đổi xong sự kiện ba năm về trước của thành phố Hi Vọng thì

quyết định lại trở lại đó tìm tung tích của Phạn Phạn.

"Sư phụ,

con nói cho người, người không được nói cho người khác biết đấy." Hai

người đang trên đường trở về thành phố Hi Vọng, Bạch Hi đưa hai tay lên

úp tai sư phụ mình rồi nói nhỏ, nhưng khổ nỗi là chiều cao của bọn họ

vẫn cứ phân biệt, trên đường ai cũng yên lặng một lúc lâu, cho nên dứt

khoát nói thẳng.

"Cái gì?" Trải qua chuyện lúc trước nên tình cảm của Bạch Hi cùng Ngọc Phong Tử càng thêm thân thiết không ít, Ngọc

Phong Tử tò mò nhìn Bạch Hi, còn chuyện gì mà 'không được nói cho người

khác biết' vậy?

"Trong nhà trọ có hai người, hai người đàn ông,

hai người bọn họ ở đây, ở đây..." Bạch Hi nói xong mặt cũng có chút đỏ, ý nghĩ trong đầu không được tốt đẹp lắm mà nói.

"Cái gì? Có cái gì nói thẳng xem nào." Ngọc Phong Tử móc móc lỗ tai, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

"Ôi chao, là hai người họ thân mật ở trên giường, rõ rành rành dùng… bỏ

vào người đàn ông kia… đâm… đâm!" Cắn răng một cái, dẫm dẫm chân, Bạch Hi đã nói xong rồi!

"Khụ, khụ khụ..." Ngọc Phong Tử bị nước miếng của mình làm cho sặc.

"Nói như vậy là con đã thấy đông cung sống thật sự?" Ánh mắt Ngọc Phong Tử

có chút chế nhạo bắn lên người Bạch Hi, khiến cả người Bạch Hi có chút

không được tự nhiên.

Hơi hơi gật gật đầu, nếu muốn cậu nói thẳng ra thì không bằng giết chết cậu đi! Chuyện này xấu hổ lắm đó!

"Đồ đệ này, không có việc gì, xem thì cứ xem, vi sư cũng xem qua rồi, đều

là đàn ông cả, không cần thẹn thùng." Vỗ vỗ ngực."Sư phụ sẽ không trách

con thấy mà không gọi vi sư, mặc dù vi sư nhìn nhiều tuổi