rước." Thụ Yêu nhún vai, kỳ thực bản thân đã sớm đuổi theo hai người họ rồi, nhưng khổ nỗi
cứ phải biến thân thành hoa thành cỏ, đã xảy ra cái gì chắc “hắn” cũng
hiểu rõ rồi.
Bạch Hi trừng mắt nhìn, anh Thụ Yêu luôn luôn đi theo mình cùng sư phụ sao? Vì sao cậu không phát hiện.
Ngọc Phong Tử không nói thêm gì nữa, đứng ở một bên xem Thụ Yêu biến ra một
cái hắc động* trên mặt đất, kéo Bạch Hi dẫn đầu nhảy đi vào.
(Hắc động là động màu đen)
"Đợi một chút, sư phụ, đây là cái gì?!" Hắc động nhìn như sâu không thấy
đáy, mặc dù Bạch Hi tin tưởng hai người này sẽ không gây bất lợi cho
mình, nhưng cũng không khỏi phân vân cái địa phương như thế thật sự có
thể kéo người đi vào nổi không.!
"Độn thổ, là độn thổ, anh Thụ
Yêu của con là Thụ Yêu, chỉ cần có đất, thực vật sẽ có rễ cây, hắn có
thể thông qua rễ cây này đi tới bất kỳ nơi nào, chỉ cần hắn nguyện ý."
Tuy rằng Ngọc Phong Tử không muốn thừa nhận cái năng lực vừa nghịch
thiên vừa tiện lợi đó của Thụ Yêu, nhưng sự thật vốn là thế. Thụ Yêu là
Yêu, Yêu sẽ có một ít yêu thuật mà người thường chưa bao giờ nghe tới,
chứng cở hả, rõ ràng Thụ Yêu là một trong số đó, nhưng chỉ giới hạn với
thực vật có tuổi tác lâu đời như Thụ Yêu mà thôi.
"Được rồi..." Bạch Hi vỗ trán.
Trong hắc động không có một tia sáng, bọn họ bắt đầu đi xuyên lòng đất, Bạch
Hi cúi đầu, ở dưới chân như có một tấm thảm lông mang theo bọn họ chạy
như bay, nhìn về phía sau, cái gì cũng không thấy, nhưng có một đôi mắt
lóe sáng đang gần mình, khiến Thụ Yêu có chút khó chịu đuổi theo.
Như vậy, sẽ có thể rất nhanh đến Đế Đô sao? Phạn Phạn, có bị thương hay không? Bạch Hi có chút hoảng hốt cùng ngây ngốc.
"Ngọc Phong Tử, sao cứ mỗi lần độn thổ ngươi đều ném ta ở phía sau vậy, tốt
xấu gì cái hắc động này cũng phải thông qua ta chế tạo mới đi qua được
mà!" Thụ Yêu đi đến bên người Ngọc Phong Tử và Bạch Hi, một đôi mắt màu
xanh biếc xinh đẹp trợn lên nhìn Ngọc Phong Tử.
Đợi chút, vì sao
ta lại cảm thấy thật đáng yêu đây? Trong bóng đêm, Ngọc Phong Tử lắc lắc đầu, đùa giỡn cái gì đấy, đáng yêu? Cái tên Thụ Yêu này cưỡng bức mình
lao động hơn năm mươi năm đấy! Lúc mới gặp hắn còn là một Đại Yêu tâm
cao khí ngạo tìm tôi tớ đi bưng trà rót nước, còn bức bách mình gọi hắn
là sư phụ, nếu không phải sau này mình học được chút thành tựu thì có sẽ sẽ luôn sống dưới cái bóng ma này mất thôi!
Chẳng qua khiến Ngọc Phong Tử có chút mê hoặc chính là hơn năm mươi năm trước tên Thụ Yêu
này đột nhiên rời khỏi mình, rồi sau đó đến mình bởi vì Bạch Hi mà đi
tìm hắn, dường như đã thay đổi... ? Trước kia lúc hai người bọn họ muốn
rời khỏi đảo, đi đâu cũng phải nhờ Thụ Yêu, mà mãi hắn mới tạo hắc động
cho mình, nhưng bây giờ dường như, thật sự nghe lời? Suy nghĩ này khiến
Ngọc Phong Tử không khỏi rùng mình một cái, Đại Ma vương Thụ Yêu thật sự nghe lời? Hay là thôi đi!
"Này! Phong Tử ngu ngốc, ngươi đang
nghĩ cái gì? Mà xuất thần như thế." Thụ Yêu nhíu nhíu mày, trong bóng
tối cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Ngọc Phong Tử lại không nói gì
khiến lòng hắn khẽ đau, không phải là lại nhớ Phỉ nhi chứ?
"Ngươi quản ta?" Ngọc Phong Tử tức giận ném ra một câu. Được lắm, ngươi nhanh
chút phản bác ta đi, như vậy ngươi mới đang ở trạng thái bình thường
được!
Nhưng kỳ lạ là Thụ Yêu lại yên lặng, đôi mắt xanh biếc sáng rọi kia đột nhiên ảm đạm xuống.
Làm cái gì thế, chẳng lẽ Đại Ma vương Thụ Yêu thật sự đổi tính rồi? Ngọc
Phong Tử không hiểu gì cả mà hò hét trong lòng, chẳng lẽ thái độ lúc nãy của mình làm tổn thương hắn? Cho ta xin đi! Một đại nam nhân mà yếu ớt
như vậy? Há mồm lại nhắm lại, được rồi, hắn thật sự là không biết nên
nói cái gì cả. Cứ như vậy đi, Ngọc Phong Tử bắt buộc bản thân không được nhìn đôi mắt xanh biếc kia, xoay đầu ngoảnh mặt đi nơi khác.
Ở
trong hắc động không cảm giác được thời gian trôi qua, giống như rất dài lại giống như thật ngắn, ba người cứ như vậy rơi vào yên tĩnh, đều tự
nghĩ tâm sự của bản thân. Tiếng động duy nhất chính là tiếng đi xuyên
qua bùn đất, ngẫu nhiên còn có tiếng vang do phá vỡ đá lớn.
Cuối cùng vẫn là Bạch Hi thanh tỉnh lại cắt đứt sự yên lặng này.
"Anh Thụ Yêu, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa thì mới đến Đế Đô?"
"Theo tốc độ này thì phải năm giờ nữa." Thụ Yêu chỉ nói một câu rồi lập tức
ngậm miệng lại, rõ ràng không muốn nói thêm cái gì nữa.
"Anh Thụ Yêu, anh làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu ư?" Trong bóng tối, Bạch Hi mù mịt sờ tay Thụ Yêu.
Thụ Yêu lắc lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới nơi này tối quá nên Bạch Hi căn bản không nhìn thấy động tác của hắn, sau đó lại há mồm nói một câu.
"Tiểu gia hỏa, anh không sao cả, nhóc đừng cầm tay của anh nữa." Khẽ né người một cái khiến đối phương lập tức buông tay ra, nhưng sao tay tiểu gia
hỏa này lại lớn như vậy? Đợi chút!
Thụ Yêu nhớ lại xúc cảm lúc
trước, một bàn tay lớn lớn và một bàn tay nho nhỏ, làm sao lại có hai
cái tay khác nhau? Trừng mắt nhìn, giống như hiểu ra cái gì. Năm giờ sau.
"Phù." Hít một hơi thật sâu sau đó thở ra.
"Ngột ngạt hơn năm tiếng rốt cuộc cũng được ra ngoài