
fbkiến một 9màn hay.” 9Đem cô đẩy 8ra phía sau 4lưng, liếc fdmắt một 51cái, đám d9người đi 3cùng Vệ aKhanh cũng 5không phỉa 3thiện nam atín nữ, cđồng loạt 9xông lên.
Gã 9khách vừa 6rồi nhìn 9thấy đám 61người của 5Vệ Khanh cbngười đông ethế mạnh, 0blai lịch ekhông nhỏ, 5rượu tỉnh 8emột nửa, 5dchần chờ ekhông dám a5tiến lên. 5 Vệ Khanh 1clà ai chứ, b3không có 5việc gì 9làm, còn 5phải đi agây chuyện13cho đỡ 6nhàm chán, 1ehuống chi đã 2bđể ý, 58lại không 70buông tha 48cho người0anào đó, 1sao lại 8dễ dàng 2abuông tha eecho cái gã 2say rượu e7này được. 7 Liền vung 8atay lên, a4mắt thấy 4đôi bên bchuẩn bị exông vào 2eđánh nhau.
Thịnh 3tổng bên 47cạnh mồ 1hôi lạnh ccrơi đầy 82trán đứng 3bra điều f1đình, “Vệ1cthiếu, coi e2như nể a2mặt tôi, 3bỏ qua đi.” c0Một khi 16cảnh sát adtới, Vệ 1Khanh không 4sợ, nhưng 17hắn thì b1không chịu c6nổi.
Vệ 5Khanh quay 5cđầu, thấy 2Chu Dạ sắc 13mặt trắng 3bệch, đứng 99yên lặngatrong góc, 0thật đáng ethương, 20cái người b6vừa nãy alớn tiếng fđánh người5đã biến 53đi đâu amất. Nghĩ adrằng như dvậy là 4đủ rồi, 49chẳng may 54đánh nhau1thật, cô b3sẽ càng ebsợ hãi 97hơn, vì bthế vẫy 6tay: “Đừng ddđể tao denhìn thấybbọn mày 2một lần dnữa.” abNhững người fđó như được 3lệnh đại 7xá, tránh0không kịp, 69chen chúc 7mà ra. Chỉ 3bmột loáng a8đã đi sạch.
Vệ fKhanh rót 98rượu đưa dcho cô, trấn 40an nói: “Đừng 6sợ, uống 1ly rượu 07vào, sẽ 00bình tĩnh 7hơn.” Rất 86cẩn thận a6quan tâm 5cô. Có cảm 4giác như ebạch mã5hoàng tử, 5anh hùng 5ccứu mỹ 3nhân, Chu 0Thị giờ 67phút này, ckhông phảiakhông cảm dakích . Cô 6đánh người f6xong mới 1biết sợ, 95nếu không aphải có57Vệ Khanh 6ra tay, chuyện aenày không 0biết còn 2dẫn tới 60đâu, hậu cquả thật42khó lường. 91 Vì thế dcnâng chén, 4dtự đáy 7lòng nói: 0“Thật 3sự là cám 3dơn anh.”
Vệ dfKhanh lấy 8khăn ra, 8“Ừ, lau 3đi, ướt f3hết rồi.” 6fNhững giọt brượu theo 0cằm chảy 8xuống cổ 5dáo, trước 8ngực như 6aẩn như 6bhiện, phong bcảnh kiều 1diễm, khiến 3người ta 51mơ màng. d Chu Dạ vẫn a8đắm chìm 88trong suy 0nghĩ về 83vụ việc 1cvừa rồi, 3trái tim d9băng giá, 7ckhông buồn c0xem xét. 9 Vệ Khanh 51vốn không 7dphải người 9tốt, thấy 92tình cảnh e5như vậy, 2không khỏi 9fmiệng khô8lưỡi nóng. 49 Vội vàng d6uống một cngụm rượu, 98đem xúc b2động áp 80chế đi. d3 Hắn dù f3là tiểu 60nhân, cũng e1không lợi 85dụng lúc bngười khác bkhó khăn 82mà uy hiếp.
Hắn ađứng lên, 7đề nghị: b“Tôi nghĩ e7em quá sợ fhãi rồi, 9avẫn là 34trở về 00nghỉ ngơi b5đi.” Thịnh 2tổng cũng 0biết chuyện 17cô bị hắt 14rượu, rất 8brộng rãi bbcho cô trở 6avề nghỉ 8ngơi, tiền b6lương vẫn 5dtính như 6bcũ. Xem như 0trong họa 3có phúc.
Chu 95Dạ quay 3về phòng 6nghỉ tháo 2atrang sức bthay quần 39áo, mặc a5áo pull,4quần jean, 9dđeo balo cetrên vai, 8dlập tức 7trở về behơi thở 9thanh thuần, d1thoạt nhìn 6cgiống như 87học sinh 70trung học. 3b Mới từ d8cửa sau 56đi ra, đã 8thấy Vệ0cKhanh chờ 8aở cửa, ffkéo tay nàng: f“Muộn bquá rồi, eem là con d7gái, đi e7đường98một mình d1không an 3toàn. Tôi 8đưa em về, ađi thôi.” 5Trải qua 3cmột buổi dtối như f9hôm nay, 3dcô không 9còn sức 7mà cự tuyệt.
Ở edtrên xe, 8Chu Dạ nhớ 59ra là phải c0trả lại 1cho hắn 4cái vòng ccổ, nhưng5bnàng lại 5để ở bngăn kéo 31trong phòng, 1fsợ mất bfcòn cố 7ý mua một 8cái khóa. f Ngẫm nghĩ, 5phải tìm 6fcơ hội 6trả lại f3cho hắn cmới được. 8 Vô duyênd8vô cớ lấy 3đồ của 91hắn, cho 6dù hắn 7không để 24ý, đối 3với hắn c0không đángdgiá, nhưng d5với cô, cquan trọng 3hơn, chính 0là cảm 54giác bất 4an.
Chu 1Dạ bảo 8hắn dừng bxe ở xa 90trường, 4dcô rất 50sợ bị 5người quen dnhìn thấy, 3rước lấy 3những lời flẽ phiền fdtoái. Trường 5nàng lắm f3kẻ buôn 6chuyện,btốt nhất 0chính mình e4bảo vệ 6mình cho atốt. Vệ d6Khanh hiểu eđược tâm 6atư của02cô, không bnói gì, dlẳng lặng 0dừng xe.
Chu 07Dạ lại 29nói lời 11cảm tạ, 1cmuốn rời b5đi. Vệ b2Khanh nói: 80“Chu Dạ, ađợi chút.” a2Hắn không 8có gọi b8cô là Tây bfTây, mà 25là gọi ecô là Chu 5Dạ, thái 6độ đã 2akhác trước.
Từ 44phía sau exe lấy ra 9một đồ 4evật đưa 9acho cô. Chu 5Dạ không c8nhận, hỏi:0“Là cái cgì vậy?” 2Vệ Khanh 2dcười: “Yên 8btâm, vốn 3alà đồ 96của em.” d8Xem ra là5một bức bahọa được 08cuộn tròn 9alại.
Chu 9Dạ nhíu e3mày, tháo dsợi ruy 48băng đỏ, b8chậm rãi 5emở ra, dĩ 78nhiên là echính làdebực tự e“Hậu Xích acBích phú” 4chính cô a9tự viết, 1ecô vốn 47nghĩ là 7không cần,f8không ngờ eVệ Khanh 1dđem về dtrang hoàng 06lại. Liếc 49mắt một 31cái xuống4dưới, phát 9hiện dòng 9chữ cuối 5dcùng “chúc emừng sinh 7nhật Lý 00Minh Thành” ađã không 4còn, chỉ f1lưu lại 7e“Thi Thi 9e– Bắc 9Kinh” . f7 Không biết 2elà dùng d2cách gì cxóa đi. 49 Đèn trong 60xe mờ mờ 2nên cũng 2không nhìn 1thấy rõ0ràng lắm.
Cô 2có chút ahốt hoảng, 4cnghĩ đến eLý Minh Thành, 6trong lúc fnhất thời 98cũng không 1biết cảm 2giác ra sao. 11 Vệ Khanh emuốn làm 3người tốt, 88thật sự 4blà làm người 76ta khó có dthể cự 29tuyệt. Hắn 0quan sát f8nét mặt 4engười ta 5amà nói, 08thế nên 0mới nói 3trúng tim 21đen, tiếu 0ngạo tình 54trường.
Vệ aKhanh cười: 94“Cái này bckhông phải 11em viết 5rất lâu 3csao? Chỉ acần chỉnhemột vài 1chỗ, hi fcvọng không 4làm hỏ