Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.

ười trước 84mắt sáng8dngời. Người 2atrong nghề 4cũng chỉ b8biết cô 60viết pha 7giống thời 53cổ “Đài 65các thể”, 4tuy thiếu 3mất thần 5bvận của 1chành văn 41liền mạch 3lưu loát, 60nhưng trongfthực tế bcó thể 9hù dọa 5bngười thường. 3 Dù sao cô 8cũng chỉ b1là muốn 49dọa người, 79không vọng 80tưởng mình 31có thể 0trở thành 72nhà thư 7dpháp.

Cô a0ở phòng 63vẽ tranh 1viết suốt 4ba ngày, 31viết đi 3viết lại, 9bởi vì dmột phútbcvô ý, liền 96kiếm củi f1ba năm thiêu 5một giờ, c4lại phải 7viết lại. 12 Tám thước 42giấy Tuyên 3Thành dùng 35để viết, 4cứ viết emãi, đến 8nỗi lưng ckhông thể 9dđứng thẳng 2dậy, tay e1phải cầm 9không nổi 44chiếc đũa, 93vô cùng 17khó khăn. ad Trương Suất 90thấy cô ccố gắng 31như vậy, 5acòn tưởng 7acô sẽ mang 4tác phẩmbđi dự triển 8lãm tranh.

Mười 6emột giờ asáng hôm 17đó cô cuối d8cùng cũng fhoàn thành 3được bức5tranh có 9thể nói c2là tạm 4hài lòng, 0nhưng không e8còn kịp f5rồi, đành aphải nhanh 1chóng cuộn c7bức tranh flại, nhét f9vào trong f7hộp đựng bcầu lông. 0 Lý Minh Thành 6gọi điện 5cho nàng, cathông báo c6h tối cùng dnhau ăn cơm. aa Cô ngủ 0một giấc 4ftới giữa e0buổi chiều, 09sau đó rửa 1mặt, trang 7điểm, thay 3bộ áo váy 70mới mua, bbên ngoài dmặc một 9áo khoác 3engắn, nhìn 86vô cùng a8xinh đẹp.

Lấy b1chiếc túi eetreo trên 8ctường xuống, 30đang chuẩn cbị ra khỏi 1bcửa thì c1nhận được 6điện thoại edtừ một 4số lại. b4 Cô liền dấn phím ctrả lời 63hỏi: “ 2Alo, xin hỏifai vậy?” fĐối phương 1lười biếng dcnói: “Hi, 5Tây Tây!” eThanh âm 1trầm thấp 89gợi cảm, 4vô cùng 7cđộc đáo.

Cô 0sửng sốt, cliền nhớ etới tới 5elà ai, không 3khỏi cau 8fmày lại.

Lời 6aeditor: Về dviệc xưng 6hô của fnhân vật 14với bạn cbè lúc thì 6“ta- ngươi”;99lúc thì 3“bạn- 92mình”, 0ý mình là d3bạn bè 6thân thiết d8thì dùng b“ta- ngươi”, ccòn đối cfvới bạn 8học thông 0thường 1dthì chỉ 5edùng “bạn- 1fmình”.

Cô bkhông đợi 47đối phương dnói chuyện, 14rất nhanh 70nói: “Tôi fephải vào 5trong thang cmáy, bên 8trong không 4bắt được 01sóng.” 9cLiền cúp 2điện thoại. 8 Còn chưa ađi ra khỏi a2kí túc, dđiện thoại belại reo a7vang. Cô 3không nghĩ ctới hắnalại không 5biết điều, 54lạnh lùng bfnói: “Anh fmuốn gì?”

Vệ aKhanh không agiận mà 5dcười, nhíu e6mày nói: 6f“Bây giờ fclà ban ngày, f9tôi có thể eblàm gì cô fchứ! Chẳng f7qua là gặp 29mặt, ăn 7ebữa cơm, cdlàm bạn cbbè không eđược sao?” a7Loại người adnhư Vệ 53Khanh có 6thể nói 9làm bạn 68bè đơn8giản như 9vậy, thật 5sự là vô 6liêm sỉ.

Lúc b8này Chu Dạ fđang vô f2cùng bận 1crộn, thời 9gian đang 3fgấp gáp. 8a Cô vộic9vàng nói: c“Thực 2dxin lỗi bnha, bây egiờ tôi ckhông rảnh, elúc khác bnói chuyện7asau nha.” 0Chạy ra eecổng trường 7cđịnh vẫy d6taxi, cất aaluôn điện edthoại. Không dđợi cô f3chạy ra bbtới cổng, 92Vệ Khanh 3mở cửa 6xe đi ra, dhướng về 83phía cô 35mỉm cười, 1cảm thấy 5có chút 7hứng thú.

Chu 17Dạ dừng 1bước, sắc 0mặt trắng 53nhợt, hóa c2ra hắn đã 1sớm đứng 9chờ ở1chỗ này 3ôm cây đợi dathỏ. Cô e5tự biết fkhó thoát, 1cố gắng 21kiềm chế 0nói: “Vệ 0tiên sinh, e8thực xin a0lỗi, hôm 1nay tôi thật c0sự rất fbận. Xin 0alỗi.”

Vệ 0Khanh thấy 96cô thần 2sắc lo lắng, 6là thật 02không đem bchính mình 2để vào f1mắt, cũng 01không phải 2lấy lùi c7để tiến. b1 Hắn chưa 1bao giờ 48bị một 97cô gái bỏ 17qua như thế, acàng kích bthích tính bbchinh phục 7dcủa hắn. 3 Liếc mắt5đánh giá 10cô một 6acái, mỉm e3cười, “Hôm 09nay cô rất 8đẹp.”

Chu 91Dạ không fcnói chuyện, 94thấy hắn 6không cho 5phép rời 3đi, đành 6phải nói: e0“Vệ tiên 37sinh, tôi 5eđi trước.” cVệ Khanh fđạm cười e2không nói, 7nhưng ngay 3sau đó cầm bdlấy cổ 0tay cô. Cô 8không vui, 9edùng sức 5giãy dụa, 95vẫn không 9thoát được. 62 Không nghĩ 3tới hắn 4tùy tiền b3cầm tay fccô mà lực 9lại mạnh ebmẽ tới 29vậy.

Vệ 8khanh bộ 3dạng xuất dchúng, soái ceca cùng xe 6đẹp, một 0bước ra 1khỏi cửa dxe liền 6khiến cho 4người qua 24đường 6chú ý, mà d8tự nhiên 5lại có eemột màn dbiểu diễn 1ở cổng actrường, dkhiến cho a5không ít d0người qua cđường 4fngoái lại 31nhìn.

Chu 92Da mặt đỏ 08lên, thấp 0giọng quát: 9“Mau buông 4tay, rốt d1cuốc anh2muốn làm 01gì?”

Vệ 2aKhanh nhíu 76mày, “Lên 5dxe.” Chu 1Dạ thầm 50nghĩ tốt 2nhất chạy 0anhanh khỏi8tầm mắt fmọi người, dchẳng may 38để người 5quen nhìn 6thấy, sau bnày cô khóf3lòng mà fbsống yên 68ổn. Sửng fsốt một fbchút, không 2thể không alên xe.

Cứng d6ngắc ngồi cghế bên 5cạnh người 6lái, không b4thèm chú eaý tới người 0bên cạnh. 5f Vệ Khanh 7hỏi: “Cô 8đang cầm 7trong tay fcái gì vậy? b4Cẩn thận 86chọc vào b0người, 7để ở bghế sau 0cũng được.” 4Rồi đem f8bức tự amà cô tỉ 36mỉ vẽ 76đặt ở 38ghế sau. 93 Cô nhìn 84khung cảnh 8bên đường, c1vô cùng dbuồn bực, ecắn môi0không nói. 1d Lấy điện e9thoại cầm 2tay ra vừa ethấy, sắp f9tới 6h, 05vội nói: 3” Đưa btôi tới c4Thanh Hoa, 8fcám ơn.”

Đến 0khi phát 74hiện Vệ 5eKhanh căn fbản không bcó ý định 9đi Thanh 7Hoa, cơn2giận từ 8clúc nãy 65lại nổi dlên, cô 69lạnh lùng 90hỏi: “Vệ 8tiên sinh, eaanh có ý 74gì vậy? 1aKhông thấy c7đang làm ekhó người 8khác sao?”

Vệ 63Khanh nhìn 0thẳng phía 1trước, 17bất động 36như núi, 0nói: “Cô bđi ThanhaHoa làm gì dchứ? Chẳng blẽ có việ


Polaroid