
? Đành phải đầu hàng, ôm cô, nhíu mày nói:
“Đã là người lớn rồi, còn khóc cái gì mà khóc? Cũng không sợ xấu
hổ sao? Khó nhìn chết đi được.” Chu Dạ cứng người, nức nở nói: “Anh
hung dữ với em.” Bả vai run run, càng khóc nhiều hơn.
Vệ Khanh như vậy,
khiến cô rất sợ, trong lòng hoảng loạn.
Vệ Khanh nói: “Anh đâu
có hung dữ với em, anh chỉ nói chuyện đạo lý với em thôi.” Chu Dạ
thở phù phì nói: “Có người nào nói chuyện đạo lý như vậy sao? Em
còn tưởng anh muốn đánh em.” Cô có cảm giác như người vừa chết đi
sống lại, “oa” một cái khóc thành tiếng, dùng caravat của hắn lau
nước mũi. =))
Vệ Khanh bất đắc dĩ
nhìn cô, cái caravat đáng thương của hắn, hắn cố ý đặt mua ở nước
ngoài, lại bị cô biến thành khăn tay. Vội vàng dỗ: “Được, được rồi,
đừng khóc nữa. Anh làm sao có thể đánh em chứ, thương em còn không
hết nữa là.” Miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Chu Dạ lau nướng mắt,
đầu ngẩng lên: “Vệ Khanh, mặc kệ là bây giờ hay sau này, anh mà dám
đánh em một cái, chúng ta một đạo chặt đứt, không liên quan gì tới
nhau!”
thở dài: “Yên tâm,
chồng em là người hoàn toàn bình thường, từ nhỏ lớn lên tới bây
giờ, không có khuynh hướng bạo lực.” Xem ra vừa nãy đã dọa cô sợ,
cũng phải, dù sao cô cũng mới chỉ mười chín tuổi. Vỗ nhẹ mông cô,
cười trêu chọc: “Đây có tính là đánh không?”
Chu Dạ bị hắn chạm
vào điểm mẫn cảm, nhảy dựng lên, đỏ mặt tức giận: “Đương nhiên tính,
anh mà đánh lần nữa, em bỏ của chạy lấy người.” Vệ Khanh vội ôm cô
vào ngực, lại dỗ lại lừa: “Tây Tây, đừng đi… đêm qua anh nhớ em như
vậy… sao em lại nhẫn tâm thế chứ…”
Chu Dạ cũng không hiểu
vì sao hắn lại gửi tin nhắn kia, dần dần ngừng giãy dụa, khinh
thường nói: “Anh nhớ em thế nào? Chắc chắn không phải chuyện tốt!”
Giọng có chút nghẹn ngào. Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là muốn em…”
ánh mắt lướt qua người cô một vòng, nói tiếp. “Không biết có ngủ
ngon hay không?” Chu Dạ “phi” một tiếng, đương nhiên không tin.
Vệ Khanh thay cô lau
nước mắt, cười trêu: “Động một chút là khóc, chẳng khác trẻ con ba
tuổi, chẳng biết xấu hổ!” Cô phản bác: “Anh mới là trẻ con ba tuổi
ấy! Em là người lớn!” Cô ghét ai nói cô trẻ con. Hắn cười: “Được,
được, em là người lớn, vậy sao còn không chịu đính hôn?”
Cô nhíu mày: “Em vẫn
chưa nghĩ tới. Anh xem bạn bè em, làm gì đã có ai đính hôn? Mọi
người đều chăm chỉ học hành, vội vàng tìm việc.” Vệ Khanh lắc đầu
thở dài, tầm tuổi này của Chu Dạ, vẫn còn đang ngồi học trong ghế
nhà trường, chưa quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự, thế mới khiến
hắn khó giải quyết. Chu Dạ còn ít tuổi, nhưng lại rất có chủ kiến,
chuyện lấy được cô còn rất khó khăn.
Hắn bất mãn nói: “Chu
Dạ, em nhìn đồng nghiệp bên cạnh anh, người ta ai cũng có con bồng con
bế đi ra ngoài đường. Em cũng phải đứng ở góc độ của anh, lo lắng
một chút chứ?” Chu Dạ âm thầm mắng hắn ép buộc, ôm cổ hắn tủm tỉm
nói: “Anh vẫn chưa già, còn thanh niên trai tráng lắm, phong nhã hào
hoa, trẻ tuổi như vậy, vội gì chứ?” Vệ Khanh cười khổ, còn phải xem
là so với ai nữa.
Chu Dạ cọ cọ vào người
hắn: “Vệ Khanh, em cũng không nói là không đính hôn, nhưng mà em nghĩ
học xong nghiên cứu sinh rồi nói tiếp.” Hắn hừ lạnh: “Em học xong
nghiên cứu sinh, có cần chuẩn bị học lên tiến sĩ không?” Chờ cô học
xong, hắn đã già khú đế rồi. Cô cợt nhả: “Ai nha, em cũng không chạy
thoát được, anh lo lắng gì.” Lại cúi cúi đấm lưng, hầu hạ hắn
Vệ Khanh nhắm mắt
hưởng thụ, vẫn không buông tay: “Chu Dạ, pháp luật không quy định học
nghiên cứu sinh thì không thể đính hôn. Vả lại, đính hôn và chuyện em
học bài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, không cần lấy chuyện này
làm lý do.” Quan hệ hai người ổn định cũng tốt, gần đây hắn nhìn Vệ
An và Trần Lệ Vân cũng có nhiều suy nghĩ, ngẫm lại chính mình cũng
nên thành gia lập nghiệp. Cho nên, với chuyện này rất kiên trì.
Chu Dạ ở trên người
hắn xoay tới xoay lui, làm nũng nói: “Làm gì có ai như vậy? Bạn em
làm gì có ai vừa học bài, vừa có danh hiệu vị hôn thê đâu… anh chờ
một chút có được không?” Vệ Khanh bị cô trêu chọc, hô hấp gấp gáp, cô
càng ngày càng biết cách đối phó với hắn, căm giận nói: “Chu Dạ, em
còn tiếp tục lộn xôn, anh cũng mặc kệ!”
Chu Dạ chớp mắt nhìn
hắn: “Anh đồng ý rồi?” Hắn hừ lạnh: “Em tự mà đi nói với cha mẹ anh
ấy.” Cô hôn nhẹ lên môi hắn, lấy lòng: “Vệ Khanh, em yêu anh nhất.” Chỉ
cần hắn không ép cô, cha mẹ Vệ cũng không thể “không trâu bắt chó đi