
̀i chín tuổi.” Ông nghĩ tới Chu Dạ còn nhỏ đã mất mẹ, gia cảnh
bình thường, chắc chắn trải qua không ít gian khổ, độc lập tự chủ,
suy nghĩ so với bạn bè cùng lứa cũng chín chắn hơn nhiều. Vả lại,
tối hôm qua, Chu Dạ biểu hiện rất tốt, săn sóc hiếu thuận, khéo léo,
bởi vậy, vấn đề tuổi tác không làm Vệ lão đại tướng lo lắng.
Mẹ Vệ cũng không biết
phải nói gì, thở dài: “Đứa nhỏ này cũng đã tốt nghiệp đại học,
sao lại nhỏ như vậy chứ?” Sau đó còn nói: “Nhưng nhìn thông minh như
vậy, không phải ai cũng mới mười chín tuổi đã tốt nghiệp đại học
đâu!” Trong giọng thầm oán có chút đắc ý, giống như con mình vậy.
Vệ Khanh vặn thắt
lưng: “Cho nên con mới nói, chuyện kết hôn cứ chờ một thời gian nữa
đã.” Hắn mới ba mươi tuổi thôi, cũng không phải quá muộn, còn đầy
người hơn ba mươi tuổi vẫn còn đang tranh đấu vì sự nghiệp kia k
Mẹ Vệ lại không nghĩ
như vậy: “Con nhìn nhà khác xem, chỉ hơn con hai tuổi, thế mà con cái
đã chuẩn bị đi nhà trẻ, sao con còn giữ cái dáng vẻ nhàn nhã như
vậy chứ, sao không chịu thay đổi chút nào? Nếu Thi Thi chưa tới tuổi
kết hôn, vậy thì hai đứa cứ đính hôn trước đi. Con đó, trước kia không
ngoan ngoãn, hai bên phải nói chuyện rõ ràng, tránh cho kẻ khác xen
vào giữa. Thi Thi là một cô gái tốt, con phải nhanh lên.”
Đối với chuyện đính
hôn, Vệ Khanh cũng không chối bỏ, thực ra, hắn cũng muốn kết hôn sớm
một chút… Chu Dạ ý chí kiên định, kiên quyết không cho hắn thực hiện
ý đồ đen tối, hắn nhịn sắp tới cực hạn rồi. Người này, lúc nào
cũng tràn ngập suy nghĩ xấu xa. Vì thế gật đầu đồng ý: “Vâng, con
sẽ cùng Chu Dạ bàn bạc.” Hắn chỉ lo việc này không dễ dàng bàn bạc
như vậy, thật sự không được, có lẽ phải dùng một chút mưu kế.
Quả nhiên không ngoài
dự đoán. Khi hắn nói: “Chu Dạ, cha mẹ hỏi chúng ta khi nào kết hôn,
biết em chưa tới tuổi kết hôn, vì thế hi vọng chúng ta đính hôn
trước. Em thấy thế nào?” Chu Dạ “choang” một cái, làm vỡ cãi đĩa, bắn
tung tóe. Cô cũng không dọn dẹp, sợ hãi qua đi, lắc đầu: “Em còn muốn
học tiếp.” Đã có dự cảm, sớm hay muộn cũng đến, nhưng không ngờ lại
nhanh như vậy! Vừa mới gặp cha mẹ hắn hôm trước, hôm sau đã đính hôn!
Cô biết làm sao đây?
Vệ Khanh đứng dậy:
“Đừng lộn xộn.” Cầm giấy ăn lau sạch tay cô. Thấy vẻ mặt cô ngốc
nghếch, có chút buồn cười, chỉ vào cằm cô nói: “Chỗ này cũng bẩn
rồi.” Vì thế, nâng cằm cô lên, triền miên hôn môi, ý làm bậy. Chu Dạ
đang hoảng loạn, để mặc hắn chiếm tiện nghi, bỗng nhiên đẩy hắn ra,
tức giận nói: “Anh có nghe em nói không đấy?”
Vệ Khanh ha ha vài
tiếng, sát gại gần. Tới khi cô véo hắn một cái, hắn mới ngồi thẳng
dậy, nghiêm túc nói: “Đồng chí Chu Dạ, tôi cho rằng việc tiếp tục
học và việc đính hôn không ảnh hưởng gì đến nhau cả” Chu Dạ bị hắn
nói như vậy, á khẩu không nói nên lời, đành phải không phân biệt phải
trái, rõ ràng nói: “Em không cần.” Cô không cần còn đang đi học đã
đính hôn.
Vệ Khanh đau đầu: “Chu
Dạ, đừng loạn nữa. Vì sao không muốn đính hôn? Cha mẹ anh đều đã
đồng ý cả rồi.” Chu Dạ lúc nào cũng cái này không cần, cái kia
không cần, dáng vẻ được chiều mà kiêu ngạo kia, xem ra hắn đã làm hư
cô rồi. Chu Dạ thấy hắn không kiên nhẫn, cũng không vui vẻ, đẩy: “Không
cần thì sẽ không muốn.” Cầm lấy túi, xoay người muốn đi.
Đột nhiên Vệ Khanh tức
giận, hay tay đặt lên bàn, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh dần,
lạnh lùng nói: “Chu Dạ, nếu em rời đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm
trọng.” Thậm chí hắn cũng không quay đầu nhìn cô. Dù sao hắn cũng đã
ở trong thương trường lâu ngày, cả ngày tranh đấu, anh lừa tôi gạt, là
một thương nhân thành công, thủ đoạn rất nhiều, Chu Dạ sao có thể là
đối thủ của hắn.
Chu Dạ bị giọng nói
lạnh lẽo của hắn dọa dẫm, dừng bước, quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy
Vệ Khanh lạnh lùng âm trầm như vậy, hoàn toàn xa lạ, dường như trở
thành một người hoàn toàn khác. Cứ đứng ở nơi đó, không biết phải
làm sao, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Giương mắt vụng trộm nhìn hắn,
gương mặt vẫn không thay đổi, giống như cô vừa gây ra một tội ác tày
trời, không thể tha thứ. Bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, mũi tê tê, lã
chã chực khóc, cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân, cũng không dám
phát ra âm thanh, mắt đỏ hồng, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Hồi lâu không thấy cô
có động tĩnh gì, Vệ Khanh chậm rãi xoay người, thấy cô lặng lẽ
khóc, khuôn mặt đầy nước mắt. Như thế này thì làm sao có thể nổi
giận với cô được cơ chứ