Duck hunt
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329235

Bình chọn: 9.5.00/10/923 lượt.


cô ấy.” Đêm nay, có lẽ Vệ An nhớ rất nhiều chuyện cũ đã qua, cảm

khái.

Vệ Khanh do dự một

lúc, chần chừ hỏi: “Anh, anh và chị…” hắn nghĩ đêm nay bọn họ nhất

định đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ An lảo đảo đứng dậy: ‘Không có

việc gì, một ngày nữa lại trôi qua. Ngày mai lại là một ngày mới.”

Vệ Khanh chạy nhanh tới đỡ anh. Anh xua tay: “Không cần, chút rượu nhỏ

ấy làm sao anh ngã được, chẳng qua ngồi lâu nên chân hơi tê một chút.

Đêm đã khuya rồi, chú cũng đi ngủ đi.” Nói xong, cầm bình rượu đi về.

Vệ Khanh đứng dậy,

dựa vào lan can làm bằng đá, lạnh buốt. Bóng đêm dày đặc, xung quanh

không một tiếng động. Nhớ tới Vệ An, lại càng thấy mình may mắn cỡ

nào. Giữa biển người mờ mịt, hắn gặp được Chu Dạ, hắn thích cô, mà

cô cũng thích hắn, ở tuổi của hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hắn biết lúc này giữa bọn họ vẫn còn vô số vấn đề chưa giải

quyết, chẳng hạn như tuổi tác, chẳng hạn như sự thông cảm lẫn nhau,

chẳng hạn như việc sống chung… nhưng ít nhất hai người đều có tình

cảm với nhau. Đó là điều may mắn.

Cảm xúc mênh mang,

dường như khó kiềm chế nổi. Giờ phút này, rất muốn nghe giọng Chu

Dạ, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày, không kiên nhẫn của

cô, giống như đứa trẻ không rành thế sự. Nhưng có đôi khi, cô lại dịu

dàng, hiểu biết làm cho người ta đau lòng, thành thục, lý trí vượt

qua cả giới hạn tuổi tác. Nhìn đồng hồ, đã quá khuya, có lẽ giờ

này cô đang ở trong mộng đẹp. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô,

nhưng lại không cam lòng, vì thế gửi một tin nhắn tới.

Nửa đêm Chu Dạ dậy đi

toilet, nghe thấy điện thoại vang, là tin nhắn Vệ Khanh gửi tới: “Nhớ

em.” Nhìn giờ, đã một giờ hơn, cô nhíu mày, hắn vẫn còn chưa ngủ

sao? Nửa đêm rồi còn nhắn tin buồn nôn như vậy, không biết trong đầu

lại nghĩ cái gì. Nhưng vẫn lẩm bẩm trong lòng: “Hôn một cái, ngủ

đi…” chui vào trong chăn tiếp tục ngủ. Nhưng khóe miệng mang theo ý

cười, một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm Vệ Khanh

tỉnh dậy, Vệ An đã sắp bước lên chuyên cơ chuẩn bị ra nước ngoài, anh

đã khôi phục lý trí trấn tĩnh, không làm mất hình ảnh trước công

chúng. Mẹ Vệ ngồi bên bàn ăn, nói: “Con à, bao giờ con tính kết hôn

đây?” Suýt nữa Vệ Khanh bị sặc, chuyện này cũng quá nhanh đi, hôm qua

Chu Dạ mới tới nhà chơi thôi. Liền nói: “Chuyện này… có lẽ phải chờ

một thời gian nữa ạ.”

Mẹ Vệ buông đũa: “Chờ

cái gì chứ? Không phải Thi Thi đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Con

cũng không còn ít tuổi, đây là thời điểm thích hợp nhất, còn không

mau làm? Con nhìn mẹ và cha đấy, vì chuyện hôn sự của con đều đã

bạc trắng tóc.” Lời của cha mẹ, nặng như núi Thái Sơn.

Hắn bất đắc dĩ nhìn

mẹ: “Chuyện kia từ từ rồi sẽ đến mà mẹ.” Dục tốc bất đạt[45'>, đối với Chu Dạ, cần

phải kiên nhẫn. Nếu làm không thỏa đáng, không khéo chữa lợn lành

thành lợn què, cô sẽ lại tránh né. Vệ lão đại tướng ngồi ở sofa

đọc báo, bỗng nhiên nói: “Vừa đọc báo, nói không ít sinh viên một tay

cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy kết hôn, đám trẻ bây giờ,

phong nhã hàa, so với chúng ta ngày xưa phóng khoáng hơn nhiều.” Nói

rõ ràng như vậy, xem ra Vệ lão đại tướng cũng có chút nôn nóng.

Mẹ hắn không khách

khí nói: “Con đấy, con cho là mình mới có hai mươi tuổi thôi sao, việc

gì cũng không vội không vội. Thi Thi xinh đẹp như vậy, lại dịu dàng,

ở trong trường không lẽ không có ai thích sao? Con không nhanh tay lên

một chút! Lề mề cái gì, có còn là đàn ông hay không?” Đúng là con

trai không vội, bà mẹ đã cuống quýt.

Vệ Khanh không biết

nói gì, mãi mới nói: “Mẹ, gấp cũng vô dụng, tuy rằng con dâu mẹ đã

tốt nghiệp đại học, nhưng cũng chỉ mới mười chín tuổi, cho dù muốn

kết hôn, cũng vẫn phải chờ.”

Mẹ Vệ lắp bắp kinh

hãi: “Thi Thi còn nhỏ tuổi như vậy sao?” Chương trình học ở Bắc Kinh

tương đối chậm hơn so với phía nam, nói thế nào đi nữa, tốt nghiệp

đại học cũng đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi rồi. Chỉ có Chu Dạ,

dường như không kịp học bài xong, đã vượt cấp nhảy vọt.

Bà vội nói: “Con à,

Thu Thu nhỏ tuổi như vậy, bình thường hai đứa ở chung có tốt không?”

Chênh lệch tuổi như vậy, mẹ Vệ lại bắt đầu lo lắng, chỉ sợ lại thành

bi kịch gia đình. Vệ Khanh tức giận nói: “Con dâu mẹ rất chín chắn,

chờ vài năm nữa cô ấy lớn lên rồi tính. Mẹ, không phải mẹ thấy cô

ấy mới mười chín tuổi là không thể tiếp tục đấy chứ?”

Vệ lão đại tướng ở

bên cạnh nói: “Đứa nhỏ Chu Dạ này, tính tình chín chắn, không giống

mươ