
ng của lão nhân gia là dùng ngọc làm vật đính lễ, hi vọng
có thể mang tới cho bọn họ một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Chu Dạ biết là không
thể chối từ, liền nhận lấy, nói: “Mẹ, vòng rất đẹp, con thích
lắm.” Liền đeo vào tay, rất vừa vặn, hiển nhiên được đặt làm riêng
cho cô. Hành động này của cô khiến mẹ Vệ rất hài lòng, còn nói cô đeo
rất đẹp.
Vệ Khanh cũng đi tới,
nhíu mày nói: “Chu Dạ, hóa ra em rất hợp đeo vòng nha.” Vì hàng năm
học vẽ, trên người tự nhiên có khí chất nghệ thuật, khi im lặng, rất
đoan trang, thanh lịch. Chu Dạ lắc lắc tay, cười nói: “Đeo như này, mặc
sườn xám nhìn mới hợp.” Đột nhiên cô nghĩ tới, sau này kết hôn, sẽ
mặc sườn xám. Nhìn Vệ Khanh mỉm cười, kéo tay hắn xoa nhẹ, có cảm
giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.
Vệ Khanh bị cô nhìn
như vậy, giật mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Chỉ đeo không thôi
càng đẹp hơn.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trên người cô,
không có ý tốt.
Chu Dạ hiểu ra, trừng
mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra, đoan chính ngồi thẳng người. Cái người
này, cả ngày không biết suy nghĩ những gì, trong đầu toàn ý nghĩ hạ
lưu!
Buổi chiều hôm đó, cha
mẹ Vệ Khanh trở về. Bởi vì sắp khai giảng, hai ngày sau, Chu Dạ và
Vệ Khanh cũng trở về Bắc Kinh.
Học nghiên cứu sinh
ngày nào cũng vậy, quanh quẩn giữa phòng vẽ tranh, canteen, kí túc,
không khác trước kia là bao. Chu Dạ học vẽ tranh sơn dầu, thuộc dạng mỹ
quan độc đáo tinh khiết, nhưng tài liệu học rất đắt đỏ. Tuy cô được
miễn học phí, hàng tháng còn có trợ cấp, nhưng vẫn không thể không
đi làm thêm. Vì cha cô bị thương mà công việc trợ giảng của cô bị
gián đoạn. May mà giáo sư tới tìm cô, nói mở rộng trung tâm, đang cần
gấp nhân viên, hỏi cô có rảnh đi dạy hay không. Cô liền gật đầu đồng
ý.
Ở kí túc còn có một
cô gái khác từ tỉnh ngoài vào nhập học, cũng không dễ dàng gì, tên
là Lục Đan, đeo gọng kính đen, buộc tóc đuôi ngựa, tính tình hướng
nội, gặp người khác chỉ mỉm cười, không thích nói chuyện. Lục Đan
có người thân ở Bắc Kinh, cuối tuần đều về nhà cậu chơi. Chu Dạ vừa
gặp cô đã thấy thích, cô không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng
không nấu cháo điện thoại, im lặng đọc sách mỹ thuật, cảm thấy cuộc
sống trong trường vô cùng hài lòng, cuộc sống từ nay về sau rất
thoải mái.
Gần đây Vệ Khanh rất
bận, gọi điện nói đang cố gắng kiếm tiền nuôi vợ. Chu Dạ vừa tức
vừa buồn cười, nói: “Ai cần anh nuôi chứ, em có thể tự kiếm tiền.”
Đắc ý nói cho hắn biết, một ngày làm trợ giảng, kiếm được vài trăm
tệ, cuộc sống rất thoải mái. Đối với tiền bạc, cô không tham muốn
quá nhiêu, đủ dùng là được rồi thỉnh thoảng cũng muốn mua một hai
thứ đồ xa xỉ. Vệ Khanh cười mắng cô không có tiền đồ.
Cô bất mãn nói thầm:
“Người anh toàn mùi tiền thì có tiền đồ đấy! Ai bảo em không có
tiền đồ, tương lai em sẽ là một tiểu Trần Dật Phi.” Cô còn trẻ, có
nhiều tư cách, nên mới dám ăn nói hàm hồ như vậy. Tranh của Trần Dật
Phi đều được ca ngợi trong và ngoài nước, vận dụng kĩ xảo hội họa phương
Tây, kết hợp với thần vận tác phẩm phương Động, sự kết hợp hìa hòa
ấy, có thể nói là một người vô cùng quan trọng trong giới hội họa
đương đại. Cô rất ngưỡng mộ, coi ông ta là thần tượng.
Vệ Khanh nghe xong,
cười nói: “Được, được, tương lai Chu Dạ nhà chúng ta vừa mới thành
danh, cả thế giới đều biết, anh làm ông xã đi theo chắc cũng hưởng
sái được ít hào quang nhỉ?” Còn nói: “Nói đến Trần Dật Phi, năm đó
ở Thượng Hải, còn từng gặp qua ông ta, là một người rất có khí
chất nghệ thuật.” Cô cảm khái nói: “Thật tiếc là trời đố kị người
tài, qua đời sớm quá.”
Vệ Khanh thấy cô thổn
thức không thôi, cười nói: ‘Em đó, nghe bình thư[49'> mà rơi
lệ, thay người xưa lo lắng. Có tâm tư rảnh rỗi như vậy, thà đi ra
ngoài ăn cơm cùng chồng em còn hơn.” Cô lắc đầu: “Không được, buổi
chiều em còn phải tới lớp dạy vẽ. Rất nhiều người muốn thi vào khoa
mỹ thuật tạo hình trường em, bởi vậy có rất nhiều học sinh.”
Hắn bất mãn: “Em chỉ
là một sinh viên, tại sao còn bận hơn cả một ông chủ như anh?” Vất vả
lắm hắn mới có thời gian rảnh, gọi cô đi ăn cơm, cô lại liên tục từ
chối. Chu Dạ đau khổ nói: “Em không nói sai mà, em đang đi học mà…
người ta còn cố gắng học tập, cố gắng làm việc thì có gì sai cơ
chứ…” Hắn bất đắc dĩ nói: “Nhưng em cũng không thể vất chồng em sang
một bên, mặc kệ như thế chứ?”
Cô vội nói: “Đâu có!
Lần nào em gọi điện c