
éo tay cô,
lấy lòng nói: “Đeo như vậy cũng giống nhau mà.” Cô dùng sức kéo tay
về, giấu t sau lưng, nghiêm túc nói: “Không được, anh không quỳ, em sẽ
không đeo.” Vậy không phải là tối nay hắn quỳ không công sao? Dù sao
quỳ cũng quỳ rồi, mặt mũi cũng mất hết, quỳ thêm một lần cũng
chẳng chết ai. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, tương lai cắt đất
đền tiền, mối nhục mất nước, mất chủ quyền chính là như vậy.
Từ nay về sau, dưới quyền
uy của Chu Dạ, cả đời Vệ Khanh không thể vùng dậy.
Vì thế, quỳ gối
trước mặt cô, nói: “Nữ hoàng của ta, xin cho vi thần đeo nhẫn cho
ngài.” Tự mình trào phúng, coi như hắn hoàn toàn thần phục dưới chân
cô, mặc kệ là thực lòng hay chỉ là hình thức, không thể nào thoát
khỏi. Lúc này Chu Dạ lại xấu hổ, mặt đỏ ửng, chầm chậm vươn tay,
nhỏ giọng nói: “Được.”
Vệ Khanh vội đeo nhẫn
vào tay cô, sau đó đặt hôn lên tay, thuận tiện kéo cô ngồi lên trên
đùi, dường như có thể cảm giác được tiếng tim cô đập, từng chút một
rơi vào lòng hắn. Bỗng nhiên Chu Dạ lúng túng, tay chân luống cuống,
đẩy đẩy hắn, cố ý nói: “Ái khanh, ngươi có thể bình thân.”
Hai chữ “Ái khanh” này,
có thể nói là một lời mà hai ý nha. Vệ Khanh cầm tay cô, nhảy dựng
lên, xoa đầu gối oán giận nói: “Chu Dạ, em đúng là độc ác.” Làm cho
hắn quỳ dưới đất lâu như vậy, chắc chắn đầu gối đã đỏ ửng. Chu Dạ
kéo kéo vạt áo hắn: “Còn chưa xong đâu, anh không cần đeo sao?” Từ
trong hộp, lấy ra nhẫn, tự đeo vào tay cho hắn. Nhìn nhẫn trên ngón
tay áp út của hắn, cảm thán nói: “Vệ Khanh, cặp nhẫn này trói buộc
tim chúng ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Vệ Khanh nghe xong,
những thầm oán lúc nãy tan thành mây khói, ôm cô nói: “Chu Dạ, yên
tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.” Cô tránh ra, cao giọng nói: “Anh dám
không tốt với em. Em tự đi tìm người khác tốt hơn.” Vệ Khanh khó thở:
“Chu Dạ, anh đang cầu hôn, em không nói câu nào dễ nghe hơn được sao?”
Đáng thương cho hắn quỳ lâu như vậy, mọi chuyện ngốc trên đời đều đã
làm.
Chu Dạ ngẩng đầu nghĩ
nghĩ, chủ động hôn hắn, nhìn vào mắt hắn nói: “Vệ Khanh, em nghĩ là
em yêu anh.” Nói xong , xấu hổ cúi đầu, nói như vậy chắc cũng dễ
nghe. Vệ Khanh nhận hết “khuất nhục”, cuối cùng cũng chờ được câu
này của cô, tim như nở hoa, khoa chân múa tay, vui sướng nói: “Chu Dạ,
vừa rồi anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa đi.” Cô thẹn quá hóa
giận, đẩy hắn ra: “Nằm mơ đi!” Đi thẳng
Vệ Khanh đuổi theo
phía sau, liên tục nói: “Chu Dạ, anh quỳ hai lần liền, em nói lại thêm
một lần nữa đi.” Cô tức giận nói: “Anh còn nói nữa, em thu hồi lại
câu nói vừa rồi.” Hắn rầu rĩ nói: “Chu Dạ, bất công quá!” Cô nhún
vai: “Thế giới này luôn không công bằng như vậy.” Nhất là trên phương
diện tình cảm.
Vệ Khanh hung hăng hôn
cô, hôn tới mức thiếu chút nữa không thở nổi mới buông cô ra. Chu Dạ
tựa vào người hắn, thân thể mềm nhũn, ra sức thở, hổn hển nói: “Vệ
Khanh, sau này anh muốn hôn em, em đồng ý mới được phép.” Hắn không để
ý, nói: “Chu Dạ, tối nay anh muốn nói chuyện với cha em về việc đính
hôn của chúng ta.” Hắn muốn cha cô đồng ý.
Cô căng thẳng, cầu xin:
“Vệ Khanh, ngày mai được không? Ngày mai được không? Em muốn chuẩn bị
tâm lý thật tốt.” Cô vẫn còn bối rối. Vệ Khanh đứng ở trước cửa:
“Đợi sang năm luôn được không?” Còn muốn hắn chờ tới bao giờ? Nhấc tay
gõ cửa. Là cha cô ra mở cửa. Vệ Khanh kéo Chu Dạ đi vào, xoay người
hành lễ: “Bác trai, cháu chào bác, cháu và Chu Dạ có chuyện muốn
nói với bác.”
Cha cô thấy vẻ mặt
hắn trịnh trọng, lại nhìn Chu Dạ bối rối, bất an đứng bên cạnh, cũng
đoán được phần nào. Gật đầu nói: “Vệ tiên sinh, Thi Thi, ngồi xuống
bên cạnh cha.” Cô do dự không chịu tiến lên, Vệ Khanh đã túm lấy cô đi
qua, mỉm cười nói: “Bác trai, bác cứ gọi cháu là Vệ Khanh được
rồi.” Cha cô nhìn cô, gật đầu: “Vệ Khanh, Chu Dạ, lại đây.”
Chu Dạ chần chừ mãi
mới bước lại, cúi đầu, cắn môi không nói chuyện, tay nắm chặt, để
trước người. Vệ Khanh kéo tay cô, trấn tĩnh nói: “Thưa bác, cháu hi
vọng bác có thể giao Chu Dạ cho cháu, cháu sẽ thương yêu cô ấy, chăm
sóc cô ấy, luôn đối xử tốt với cô ấy.”
Cha cô ngẩng đầu, ánh
mắt sáng quắc nhìn hắn, giống như muốn xem trong lời nói của hắn có
bao nhiêu lời chân thành, bất kể biểu hiện nhỏ nào cũng không bỏ qua.
Vệ Khanh thản nhiên nhìn lại, không tránh né, không sợ hãi, không e
ngại. Hắn biết, nếu muốn lấy được con gái yêu trong tay người làm
cha, cần phải biểu hiện thành y