
́ lớn nhất.
Một lúc lâu sau, cha cô
nói: “Vệ tiên sinh… à, Vệ Khanh, cháu có nghĩ tới khoảng cách chênh
lệch giữa cháu và Chu Dạ không? Con bé mới mười chín tuổi, tiếp xúc
với ngoài xã hội chưa lâu, suy nghĩ chưa đủ linh hoạt, trước còn đang
đi học, có thể xứng đôi với cháu hay không, đứng ở cùng một vị trí,
có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn hay không?”
Đưa ra vấn đề chính
xác mà bén nhọn. Vệ Khanh không chút hoang mang, đáp: “Thưa bác, tuy
rằng Chu Dạ mới chỉ có mười chín tuổi, nhưng suy nghĩ đã đủ chín
chắn, thông minh từ nhỏ, lại biết chừng mực, hoàn toàn có thể đương
đầu với cuộc sống hôn nhân, ngoài ra còn ngây thơ, mộc mạc, tính tình
nghịch ngợm đáng yêu, đó là một điều đáng quý. Về chuyện Chu Dạ
vẫn còn đang đi học, cháu và cha mẹ cháu cũng nhất trí là chúng
cháu chỉ đính hôn trước, đợi cho khi nào cô ấy hoàn toàn trưởng
thành, kết hôn cũng không muộn. Không biết ý bác thế nào?
Cha cô hỏi: “Bên nhà
cháu đã đồng ý chuyện của cháu và Chu Dạ sao?” Vệ Khanh gật đầu:
“Vâng ạ, cha mẹ cháu rất hài lòng về Chu Dạ, đều rất thích cô ấy?”
Cha cô chậm rãi gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói: “Vệ Khanh, bối cảnh
trưởng thành của cháu và Chu Dạ hoàn toàn khác nhau, cháu có nghĩ
tới, khoảng cách này khó khăn như thế nào không?” Vệ Khanh đau đầu,
quả là dòng dõi thư hương, phần tử tri thức, ngay cả cha cô cũng khó
đối phó như vậy.
Hắn nghiêm túc nói:
“Thưa bác, cháu không dám nói giữa cháu và Chu Dạ không có bất kỳ
vấn đề nào, nhưng nếu hai người đã muốn ở cùng một chỗ, không ngừng
cố gắng hòa hợp, khoan dung lẫn nhau, hiểu và bỏ qua cho nhau. Bác
nói như vậy có đúng không ạ?” Hắn cũng không ngốc, đá quả bóng lại
về chân cha cô.
Cha cô quay đầu nhìn cô
một lát, nhẹ giọng nói: “Thi Thi, đây là chuyện chung thân đại sự của
con, con nghĩ thế nào?” Chu Dạ nhìn tình hình này, biết đêm nay phải
đưa ra kết quả cuối cùng, quyền lựa chọn đang ở trong tay mình, đáp
án chỉ có thể là có hoặc không, không còn lựa chọn nào khác.
Ngẩng đầu nhìn hai
người đàn ông trước mắt, một người đã ở bên cạnh cô tới khi trưởng
thành, một người sẽ cùng cô vượt qua quãng đời còn lại, đột nhiên
có chút cay cay, quyết định của cô có làm cho cha đau lòng hay không?
Vệ Khanh căng thẳng nhìn cô, đè nén thanh âm, gọi: “Chu Dạ…”
Cô nhìn hắn mỉm cười,
đối mặt với cha, thật lòng nói: “Cha, ý cha thế nào thì con sẽ làm
theo như vậy.” Đương nhiên cha cô hiểu ý con gái, khe khẽ thở dài, gần
như là không nghe thấy, nhìn con gái trưởng thành từ nhỏ tới lớn,
giao cho một người đàn ông khác, trong lòng làm sao không buồn
Ông cầm tay hai người
bọn họ, đặt cùng một chỗ, chân thành nói: “Vệ Khanh, bây giờ Chu Dạ
còn trẻ, hoạt bát đáng yêu, hi vọng hơn mười năm sau cháu vẫn có thể
nghĩ như vậy. Hai đứa ở chung một chỗ, phải có trách nhiệm với nhau,
không chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình, mà còn phải quan
tâm tới đối phương. Vệ Khanh, Chu Dạ còn ít tuổi, nhiều chuyện không
hiểu, cháu phải dạy nó, nắm tay con bé cùng nhau đi về phía trước.”
Vệ Khanh gật đầu: “Xin
bác hãy yên tâm, cháu sẽ làm như vậy.” Thái độ chân thành nắm tay Chu
Dạ, cảm nhận rõ ràng trọng trách trên vai, cảm giác được vai trò
của một người chồng. Hôn nhân khiến người đàn ông trưởng thành hơn,
nhiệt huyết từ trong ra ngoài, làm người ta cảm phục.
Chu Dạ nghe xong, nước
mắt rơi xuống mu bàn tay Vệ Khanh, nghẹn ngào kêu: “Cha…” Cha cô vẫn như
trước, xoa xoa đầu cô, nói: “Thi Thi, từ nay về sau không thể tùy hứng
như vậy, đã không còn nhỏ nữa, phải nghe lời, không thể hơi chút là
nổi cáu.” Hai mắt Chu Dạ đẫm lệ, mơ hồ, liên tục gật đầu.
Cha cô nhìn cô, con gái
mới mười chín tuổi đã phải rời khỏi mình, đúng là quá nhanh. Đột
nhiên nói: “Thi Thi, nếu giờ mẹ con còn sống, nhất định cũng sẽ đồng
ý.” Nói xong câu đó, ông chống tay lên thành ghế, đứng dậy: “Không còn
sớm nữa, hai đứa cũng đi ngủ sớm đi.” Tập tễnh đi về phòng.
Chu Dạ nhìn bóng lưng
hơi cúi của cha, nghĩ thầm, nhất định cha đang nhớ tới mẹ. Ngẩng đầu
lên nói: “Vệ Khanh, chúng ta không cần đính hôn sớm như vậy có được
không? Cha em chỉ có một mình, ông rất cô đơn.” Vệ Khanh lau nước mắt
cho cô, thở dài: “Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, em cũng vậy.
Em thương cha em tới mấy, cũng phải tự đi trên con đường của mình, có
phải không?” Cô cúi đầu, biết hắn nói đúng, không lên tiếng, nhưng
trong lòng vẫn không thể bớt ưu thương