Pair of Vintage Old School Fru
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329123

Bình chọn: 8.00/10/912 lượt.

́ng: “Đáng đời, ai bảo đùa dai.” Lý Minh Thành bị cô chỉnh rất thê

thảm. Tay không quên vuốt ve quanh hông cô, nhẹ nhàng mát xa. Lòng bàn

tay dán lên trên da, giống như đem cả tim của hai người đặt cùng một

chỗ, rất ấm áp.

Chu Dạ quay đầu nhìn

ngọn đèn sáng trưng, trong gió mơ hồ nghe thấy tiếng cười hoan hô, mỉm

cười: “Hâm mộ bọn họ quá.” Không biết sau này mình có thể được hạnh

phúc như vậy không?

Tối nay Vệ Khanh cũng

tràn đầy cảm xúc, chưa bao giờ trải qua khung cảnh như vậy, tham dự

nhiều đám cưới, nhưng cũng chỉ là vác mặt đi theo, ngay cả đám cưới

Vệ An cũng không lưu lại chút ấn tượng sâu sắc nào. Nhìn cô nói:

“Không cần hâm mộ.” Nắm nay cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

Chu Dạ cảm thấy đầu

ngón tay chợt lạnh, trên ngón áp út tay trái khéo léo lồng vào một

chiếc nhẫn tinh xảo.



Cô kinh ngạc ngẩng đầu

nhìn hắn, trên mặt nhẫn là một viên kim cương, phát ra ánh sáng rực

rỡ, giống như mặt trời mới mọc, đưa ánh sáng hạnh phúc vây quanh bọn

họ, phảng phất có thể chạm tay vào được. Vệ Khanh hôn tay cô, trầm

ổn mà sôi nổi: “Chu Dạ, đính hôn với anh, gả cho anh nhé.” Ánh mắt

trầm tĩnh mà chân thành tha thiết, toàn tâm toàn ý, ít nhất là trong

giờ phút này.

Chu Dạ che miệng giấu

tiếng kêu khẽ, hắn đang cầu hôn cô sao? Dưới trời sao tháng tám, cả

hai chìm đắm trong thế giới của hai người. Trợn mắt hỏi: “Nhẫn của

anh đâu? Không có sao?” Vệ Khanh sửng sốt, vội nói: “Có.” Mở hộp ra,

đưa cho cô xem, bên trong là một chiếc nhẫn khác dành cho nam giới. Chu

Dạ ngơ ngác gật đầu, “a” một tiếng, buột miệng nói: “Chúng ta làm

lại lần nữa đi.”

Vệ Khanh ngây ngốc

đứng trơ ra.

Hai mắt Chu Dạ sáng

lên: “Lúc cầu hôn không phải quỳ sao? Chúng ta làm lại lần nữa.” Vệ

Khanh nhìn những người qua lại trên ngã tư, mặc dù có bóng đêm che

giấu, nhưng mà việc này vẫn rất gây sự chú ý. Hắn bất đắc dĩ nói:

“Chu Dạ, quỳ xuống cầu hôn là phong cách của người phương Tây, chúng

ta là người Trung Quốc…”

Chu Dạ cũng mặc kệ,

nhíu mày nói: “Được, vậy anh đi tìm bà mối tới trước, tới cửa cầu

hôn với cha em, sau đó cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiệu tám người

khiêng đón em về.”

Vệ Khanh còn cố đấu

tranh: “Chu Dạ… nam nhi tất hạ hữu hoàng kim[48'>…” Chu Dạ đút tay vào

túi quần, lạnh lùng nhìn hắn: “Thôi, bỏ qua đi, này nói sau, chúng ta

về thôi.” Nói xong, nhấc chân bước đi. Vệ Khanh vội vàng đuổi theo,

nhìn xung quanh, cắn răng, cúi đầu nói: “Quỳ xuống… được rồi! Nhưng

mà, chúng ta có thể đổi địa điểm khác được không?”

Chu Dạ nhảy dựng lên,

chọc chọc tay hắn: “Đây là anh tự nguyện, cũng không phải em ép anh!”

Dáng vẻ của nhóc con đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Dẫn hắn

đi vào sân thể dục của trường trung học Thượng Lâm, bật ngọn đèn ở

sân lên, ánh đèn giống như thủy ngân đổ đầy xuống đất, phát ra ánh

sáng mờ nhạt. Cô ngồi xuống bậc thềm, hai chân lắc lắc, từ trên cao

nhìn xuống nói: “Có thể bắt đầu.” Giống như nữ hoàng vậy.

Suýt nữa thì Vệ Khanh

đâm đầu vào tường. Cố gắng làm dời sự chú ý của cô: “Chu Dạ, em

muốn tập luyện thế này làm gì? Chúng ta nói chuyện rõ ràng, dứt

khoát có phải thoải mái hơn không?” Lại hỏi lần nữa: “Chu Dạ, đính

hôn với anh, được không?”

Chu Dạ chống hai tay

đứng dậy, đưa nhẫn trong tay trả lại cho hắn, liếc mắt nói: “Em thích

như vậy, anh định đính hôn với ai chứ?” Hắn vội giữ cô lại, xiết

chặt nắm đấm, bằng bất cứ giá nào! Mặc dù Vệ Khanh phong lưu, nhưng

cũng chưa lãng mạn tới trình độ quỳ xuống, gặp phải Chu Dạ, coi như

kẻ cắp gặp bà già rồi. Đành phải ủ rũ nói: “Anh quỳ xuống là

được chư gì?” Chu Dạ vội chạy nhanh về chỗ cũ, nghiêm chỉnh tạo

dáng, chờ hắn hành đại lễ.

Vệ Khanh chần chừ nửa

ngày mới “bịch” một tiếng, đầu gối chạm đất, xoa xoa cái trán, lắc

đầu cười khổ, nửa ngày nói không ra lời. Chu Dạ hỏi: “Anh xong rồi

hả?” Chỉ vào hắn nói: “Vậy anh quỳ đi.” Nói xong, muốn đứng dậy. Vệ

Khanh giữ cô lại, gắng sức nói: “Em yêu, đính hôn với anh nhé?”

Chu Dạ bất mãn: “Ai

là em yêu?” Chỉ cần là mỹ nữ đều có thể là em yêu. Vệ Khanh tức

giận nói: “Đương nhiên là em.” Cô lại hỏi: “Em là ai?” Vệ Khanh nổi

giận đùng đùng: “Vợ anh!” Cô còn dám hỏi, hắn sẽ trực tiếp đeo nhẫn

cho cô luôn.

Lần đầu tiên cô nghe

thấy hắn gọi cô là vợ, hơi hơi đỏ mặt, hắng giọng, nghiêm trang nói:

“Được rồi, tôi đồng ý đính hôn với đồng chí Vệ Khanh.” Vệ Khanh vội

vàng đứng dậy. Cô kêu lên: “Ai nha… anh không cần quỳ đeo nhẫn cho em sao?”

Vệ Khanh k