
Dạ, em cầm cái gì trên tay đấy? Dao à? Cẩn thận bị thương.” Lúc này
cô mới nhớ ra, bỏ con dao xuống, kéo hắn vào trong, hỏi: “Sao anh lại
tới đây? Không phải anh đang ở châu Âu sao?”
Sau khi nói chuyện với
Chu Dạ, hắn lập tức ra sân bay Frankfurt (Đức) trở về, sau đó dùng
chuyên cơ trực tiếp từ Bắc Kinh tới nhà cô. Không ngờ lúc xuống máy
bay, mưa to gió lớn, từ trên xe bước xuống, đi có vài bước mà đã ướt
sũng. Hắn lau nước mưa trên tóc, cười nói: “Vừa rồi anh bị dọa một
trận đó, cứ nghĩ em cầm dao đâm anh một nhát cơ.” Cô đánh hắn một
cái, giục hắn mau đi tắm rửa, tránh bị cảm. Váy ngủ của cô cũng bị
ẩm ướt, vì thế tìm một cái áo pull và quần ngố để thay.
Vệ Khanh chỉ quấn khăn
tắm như vậy đi ra. Cô đỏ mắt trách hắn ăn mặc không chỉnh tề. Hắn ôm
cô nằm ở trên giường, nói: “Đêm nay dù chồng em có tà tâm cũng không
đủ năng lực.” Vùi đầu vào gáy cô, nhắm mắt lại, mỏi mệt không chịu
nổi, ngoan ngoãn dựa vào, không làm điều xằng bậy. Làm việc vất vả
suốt một ngày một đêm, lại còn ngồi máy bay mười mấy tiếng, dù hắn
mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.
Chu Dạ vuốt mắt hắn,
đau lòng nói: “Không cần về vội như vậy, cha em chỉ bị trặc khớp
chân, không có gì đáng lo.” Hắn thở dài: “Anh chỉ sợ em ở một mình
lại khóc lóc, bởi vậy bay về lau nước mắt hộ em đấy chứ.” Cô hờn
dỗi: “Em đâu có yếu đuối như vậy.” Vệ Khanh hôn lên khóe mắt cô: “Ừ,
đúng rồi, Tây Tây của anh chưa bao giờ khóc, vừa kiên cường vừa đáng
yêu.”
Chu Dạ kéo kéo má
hắn: “Anh lại nói đểu em đấy à…” Vệ Khanh lại cắn cắn ngón tay cô,
mắng cô nghịch ngợm, giọng nói nhỏ dần, đầu lệch qua vai cô, cứ như
vậy nặng nề ngủ. Cô ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Vệ Khanh, em có
chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh, không còn thấy sợ nữa.” Càng ngày
cô càng ỷ lại hắn. Hôn nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ, rồi cũng chìm
dần vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Chu Dạ
rán trứng, mùi thơm bay vào trong phòng, đánh thức người nào đó tỉnh
dậy. Cô quay đầu cười: “Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát?” Vệ
Khanh không để ý hình tượng bản thân, vặn lưng, ôm cô cọ xát nửa
ngày, vừa ôm vừa hôn, sau đó mới đi rửa mặt. Cô phiền não nói: “Em
vừa giặt quần áo anh rồi không có gì mặc đâu.” Thân hình Vệ Khanh cao
lớn, không mặc vừa quần áo cha cô.
Vệ Khanh nhíu mày nói:
“Thì thôi, không mặc vậy, dù sao ở đây cũng không có ai.” Chu Dạ mắng
hắn vô lại, nói: “Trên bàn có cháo thịt và trứng, vẫn còn nóng, anh
ăn đi, em ra ngoài mua cho anh bộ quần áo.” Đi tới cửa hàng quần áo
ngoài đầu phố, đều là quần áo của thanh niên. Đùa dai, chọn một cái
áo pull hình manga dài rộng và một cái quần sặc sỡ đem về.
Nhìn đồ cô cầm về,
mặt Vệ Khanh đen lại, phản kháng: “Anh không mặc.” Trên người hắn mặc
áo ngủ của cha cô, ngắn ngủn, ngồi lườm lườm. Cô ôm tay hắn nói: “Sao
không mặc chứ, bà chủ còn bảo em tinh mắt, hỏi có phải em mua quần
áo tặng bạn trai hay không nữa kìa?”
Vệ Khanh nhìn cái áo
pull kia, đau đầu, nói: “Tốt nhất em nên nói với người ta, là em mua
quần áo cho chồng em mới đúng.” Cô kéo hắn đứng dậy,: “Thay đi, thay
đi, em còn phải tới bệnh viên xem cha thế nào. Sao, anh không đi chứ
gì?” Vệ Khanh bị cô lôi kéo, không còn cách nào khác, trả thù cô,
cũng không vào trong phòng, trực tiếp thay trước mặt cô.
Chu Dạ đỏ mặt quay
đầu đi. Vệ Khanh giễu cợt.: “Sợ cái gì, cũng không phải là chưa từng
nhìn qua.” Cô nổi giận đùng đùng, trừng hắn, rồi “phụt” một tiếng
phì cười, chưa từng thấy hắn mặc quần áo phong cách này, nhất thời
không quen. Vệ Khanh thấy cô như vậy, ảo não muốn cởi, đường đường là
tổng tài Vân Mã mà lại ăn mặc không khác gì bọn thanh niên phản
nghịch đầu đường, người ta nhìn thấy thì biết nói sao? Cô vội ngăn
cản: “Mặc đẹp lắm, không tin anh tự mình nhìn xem.”
Vệ Khanh gõ trán cô
một cái, tức giận nói: “Em cố ý phải không?” Cô cười: “Ai ui, anh
nhìn anh đó, rất tỏa sáng nha, giống như sinh viên vậy, em thích lắm.”
Rồi tỉ mỉ chải đầu cho hắn, nói: “Nhìn như vậy càng thư thái hơn.”
Đe dọa hắn: “Không được cởi, đây là lần đầu tiên em mua quần áo cho
anh, không thể không nể mặt.” Dám kéo hắn ra ngoài.
Vệ Khanh vừa đi vừa
xấu hổ, sự nghiệp ổn định khí chất trầm ổn, mặc loại quần áo
kiểu này không quen chút nào, cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh
mắt là lạ, cảm giác không dám ngẩng đầu lên. Chu Dạ lại vô cùng vui
vẻ, đi bên cạnh hắn trò chuyện sôi nổi, còn lôi điện thoại ra chụp
ảnh, nó