Polly po-cket
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329241

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

́m vậyộng tác ôn nhu, giống như gió lướt qua mặt hồ.

Bỗng nhiên cô cầm tay hắn: “Vệ Khanh, em thích anh nhất.” Nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói từng tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, giống như lời nói từ tim gan.

Vệ Khanh hôn hô cô: “Ừ, anh biết rồi, vĩnh viễn sẽ không quên.” Hắn nghĩ hắn đi theo cô, nhất định sẽ lôi những chuyện ngốc cả đời ra nói hết. Những người yêu nhau có mấy ai bình thường đâu!

Hôm nay, Chu Dạ đang chuẩn bị tư liệu trợ giảng, lại nhận được điện thoại của Vệ Khanh từ châu Âu về, tuần này hắn đi công tác. “Em thật sự muốn dạy người khác vẽ sao? Anh nghe nói, bây giờ học sinh chuyên môn làm phiền thầy cô giáo, nhất là học nghệ thuật, chẳng coi ai ra gì. Chẳng may gặp chuyện gì thì làm sao? Tốt nhất là không nên đi.

“Haiz… sao có thể nói vậy, em cũng học nghệ thuật mà! Đều là một đám trẻ con, có thể gây ra chuyện gì chứ? Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Vệ Khanh nhún vai. “Trẻ con vừa khóc vừa làm loạn, em không sợ ầm ĩ sao?” Cô vội nói: “Em rất thích trẻ con, nhìn giống như thiên sứ vậy, đóa hoa tương lai của tổ quốc, rất đáng yêu nha.”

Bỗng nhiên Vệ Khanh cười rộ: “Em thích trẻ con như vậy, khi nào hai chúng ta cũng có một đứa nhỉ?” Cô đảo mắt một cái, bây giờ chuyện gì hắn cũng lôi ra đùa được, người ta càng nói, hắn càng nói mạnh hơn, để ý tới hắn mới là lạ, giả vờ làm như không nghe thấy. Vệ Khanh lại cố ý trêu cô, nói chuyện, kể xem hắn ở Châu Âu làm những gì, ăn những gì.

Chu Dạ nhàn nhàn đáp lời, bỗng nhiên di động vang lên, cô nói vào máy bàn: “Anh đợi một lát, em nghe điện thoại đã.” Nhìn thì thấy là Lý Minh Thành, hắn không phải về nhà sao? “Alo, Lý Minh Thành, có việc gì sao?”

Ở đầu dây bên kia, Lý Minh Thành nói: “Thi Thi, cậu hãy bình tĩnh nhé, cha cậu đi xuống lầu không cẩn thận bị ngã, hiện giờ đang ở bệnh viện. Mẹ tớ và mấy dì hàng xóm đang chăm sóc ông. Nghỉ hè không có việc gì thì về qua nhà một chuyến đi.”

Chu Dạ vừa nghe xong, cuống quýt, liên tục hỏi: “Chân cha tớ không có việc gì chứ? Bị thương có nặng lắm không?” Lý Minh Thành an ủi cô, nói rằng cha cô không có vấn đề gì, chỉ nói ông cao tuổi, bị ngã, chỉ cần dưỡng thương một thời gian sẽ khỏe lại. Lòng Chu Dạ nóng như có lửa đốt, hận không thể lập tức trở về nhà. Từ trước tới nay cha cô đi đứng không lưu loát, là do di chứng từ thời trẻ. Giờ lớn tuổi, đi lại càng không thuận tiện.

Vệ Khanh loáng thoáng nghe được đã xảy ra chuyện, vội vàng kêu: “Chu Dạ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Cô đã quên hắn vẫn còn đang cầm máy, vội vàng nói: “Vệ Khanh, em muốn lập tức về nhà.”

Vệ Khanh nghe được cha cô đang ở bệnh viện, liền nói: “Em đừng vội, trước tiên thu xếp đồ đạc. Anh sẽ nhờ người lấy giúp em vé máy bay, lập tức có thể về nhà.” Quyết đoán lưu loát. Quả nhiên, chưa tới một giờ sau, có người tự xưng là do Vệ tổng tài phái tới, đưa cô đi thẳng tới sân bay, toàn bộ hành trình còn giúp cô xách hành lý, phục vụ chu đáo.

Buổi chiều hôm đó, cô đã về tới nhà. Nếu không có Vệ Khanh, chắc chắn không thể thuận lợi như vậy.

Lý Minh Thành và

Trương Nhiễm Du cùng nhau tới sân bay đón cô. Chu Dạ nhìn bọn họ thân

mật, cười cười nói nói, tình cảm ngày trước đã hoàn toàn tan biến.

Trêu chọc: “Tình cảm hai người không tệ nha,” Cuộc sống chắc rất dễ

chịu. Trương Nhiễm Du mỉm cười không nói gì, Lý Minh Thành thì xoa

đầu cô: “Cậu ba hoa nhiều như vậy. Đi thôi.”

Vừa ra ngoài, Chu Dạ

liền ồn ào: “Ôi trời, ở nhà thật nóng nha.” Lúc này mặt trời đã

lặn về phía tây, thế mà vẫn nóng không thở nổi, chỉ đi một đoạn mà

lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc ẩm ướt dính dính trên mặt. Trương Nhiễm

Du cũng mồ hôi đầy trán, gật đầu: “Buổi trưa, không ai dám ra ngoài,

giống như đang ngồi trong lò bát quái vậy.” Chưa hè năm nào nóng như

năm nay, đúng là khiến người ta không thể chịu nổi.

Ngồi trong xe, cuối

cùng cũng thoải mái hơn một chút. Chu Dạ hỏi: “Lý Minh Thành, cậu và

chú Lý hết giận nhau rồi chứ?” Lý Minh Thành không đi du học vì

Trương Nhiễm Du, khiến chú Lý giận tím mặt. Hắn gật đầu: “Cha tớ

miễn cưỡng coi như tha thứ cho tớ rồi. Hiện giờ tớ chưa đi du học, ở

trong nước học nghiên cứu sinh, sau này vẫn còn cơ hội.” Lẽ ra Lý Minh

Thành có khả năng học nghiên cứu sinh, nhưng v̀ chuyện du học nên tạm

thời bảo lưu. Hiện giờ đã tốt nghiệp, lại đành chờ thi năm sau. Miễn

cưỡng như thế, nhưng cũng đã có được lòng của giai nhân.

Chu Dạ kéo dài giọng

nói: “A…..Lý Minh Thành… thật đáng ngưỡng mộ nha…” lại quay đâ