
̀u hỏi
Trương Nhiễm Du: “Học tỷ, hai người có định tiến thêm một bước không?”
Trương Nhiễm Du xấu hổ không nói, Lý Minh Thành đành làm anh hùng cứu
mỹ nhân: “Thi Thi, sao cậu lại nghịch ngợm như vậy, tớ còn chưa hỏi
chuyện của cậu và Vệ tiên sinh đâu.”
Chu Dạ lập tức thức
thời: “Cũng giống mọi người yêu nhau thôi, không có gì để kể.” Lý
Minh Thành muốn đưa cô về nhà trước, nhưng cô kiên quyết đòi tới bệnh
viện.
Thấy chân của cha mình
bó thạch cao lớn, đang nói chuyện với cô Lý ngồi bên cạnh, sắc mặt
hơi tái, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, lo lắng cũng thả lỏng hơn.
Cô Lý thấy cô, vô cùng ngạc nhiên: “Thi Thi, sao cháu lại về nhanh như
vậy? Cô còn tưởng ngày mai hoặc ngày kia cháu mới về tới nơi.” Cha cô
thấy cô về, tươi cười: “Đi đường mệt mỏi, mau ngồi nghỉ một lát đi.”
Chu Dạ vẫn lo lắng
hỏi: “Cha, chân của cha thế nào rồi? Bị thương có nặng lắm không ạ?”
Cha cô lắc đầu, thở dài: “Người già rồi, không còn khỏe nữa, đi cầu
thang mà cũng bị ngã.” Cô nghe xong, trong lòng đau buốt, vài năm nay
cha cô già đi nhiều, mới năm mươi tuổi mà đầu đã đầy tóc bạc. Từ khi
mẹ cô qua đời, thường không vui vẻ, lúc nào cũng ngồi ở ngoài ban
công, ngẩn người nhìn bên ngoài. Cô cảm thấy áy náy, cho rằng mình
chưa làm tròn trách nhiệm phận làm con.
Cô Lý vội nói: “Thi
Thi à, cũng không cần quá lo lắng đâu, bác sĩ đã nói, qua vài ngày
nữa là có thể xuất viện, cháu đừng lo nữa.” Cha cô bảo cô về nhà
nghỉ ngơi, nói cô đi đường mệt mỏi. Cô không chịu, nói: “Con không mệt
đâu ạ, con ở lại, bưng trà rót nước gì cũng được, dù sao cũng phải
có người chăm sóc cha.”
Cô Lý nhẹ giọng quở
trách: “Thi Thi, cháu còn trẻ, không thể quá sức như vậy. Có cô ở đây
rồi, trở về nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai lại đến. Cháu nhìn lại
mình xem, mắt thâm quầng rồi kìa, cha cháu nhìn thấy cũng sẽ đau
lòng.” Chu Dạ đành phải về nhà, đi cả một ngày, quả thật cũng hơi
mệt.
Dọn dẹp một chút,
trải giường chiếu, quét dọn vệ sinh, ăn qua loa bữa tối, khuôn mặt ẩm
ướt, giống như vừa vỗ nước lên mặt. Không khí vừa nóng lại buồn
chán, chẳng có một cơn gió, lồng ngực cảm thấy khó chịu. Chu Dạ
thầm ước buổi tối mưa to một trận, nếu không, với tiết trời này
đúng là không thể sống nổi. Mở điều hòa, cả người vẫn nóng, lăn qua
lộn lại tới nửa đêm, mới mơ mơ màng mảng ngủ. Mấy ngày nay cô ngủ
không ngon, quạt điện ở trường bị hỏng, báo mấy ngày vẫn chưa có
người tới sửa.
Tầm khoảng bốn, năm
giờ sáng, một trận sấm sét vang lên, rầm rập trên đầu. Chu Dạ từ
trong cơn mơ bừng tỉnh, vội vàng mở vửa sổ, gió thổi rèm cửa phần
phật, hơi gió mát mẻ lùa vào phòng, vô cùng thoải mái. Cô vặn vặn
thắt lưng, khí nóng đã dần bớt đi, thay vào đó là không khí mát
lạnh.
Bỗng nhiên, một tia
sét nhoáng lên trước mắt, ngay cả tường cũng rung lên, rồi biến mất.
Cô vỗ vỗ ngực, hoàng sợ, quả nhiên “đoàng” một tiếng, giống như nổ
tung bên tai. Sắc mặt trắng bệch, vội chạy nhanh ra đóng cửa sổ, sợ
ông trời ngứa mắt, đem toàn bộ sấm sét đánh vào đầu cô.
Chỉ một lát sau, những hạt mưa đá từ trên trời nện thẳng xuống, đập
vào cửa sổ, lách cách kêu vang, trên trời thỉnh thoảng nghe thấy hỗn
loạn hai, ba tiếng sét, khiến tim đập căng thẳng, cơn buồn ngủ hoàn
toàn tiêu tan, trợn mắt nhìn lên trần nhà. Mưa gió cuồng loạn, lại
thêm sấm sét sáng lóe giữa trời đêm, cùng với không có bóng người,
càng làm cho cô thêm sợ hãi.
Đang cố gắng ngủ, thì
trong tiếng mưa rơi dường như nghe thấy có người gõ cửa. Cô càng sợ
hãi, không biết có phải nghe nhầm hay không. Càng thêm hoảng hốt, sợ
có kẻ trộm thừa lúc nguyệt hắc phong cao[46'>, vội vàng khóa cửa
phòng ngủ lại, sau đó tiện tay cầm một con dao gọt hoa quả, ngồi xổm
sau cửa.
Lại nghe thêm vài
tiếng đập cửa, không nặng không nhẹ, rất rõ ràng. Yết hầu căng
thẳng, không dám trả lời. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô cũng không
thèm nhìn, mở máy nghe, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói: “Alo”.
Truyền tới là một giọng mệt mỏi: “Là anh, em đang ở nhà sao? Đang
ngủ à? Mau mở cửa.”
Nhận ra đây là Vệ
Khanh, liền nhảy ra, vội vàng mở cửa, thấy cả người hắn ướt đẫm
đứng ngoài cửa, những giọt nước mưa từ tóc nhỏ giọt ngấm vào quần
áo, dáng vẻ chật vật. Chu Dạ không quan tâm, chạy tới ôm cổ hắn, cảm
động, xú động… nhất thời không thể nói hết, cô nói không nên lời.
Vệ Khanh sửng sốt,
vừa rồi hắn nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên tay cô, vội hỏi: “Chu