
ì hì.” Ngày hôm sau, Vệ Khanh tới.
Nguyên nhân Lý Minh
Thành và Trương Nhiễm Du vội vàng kết hôn, hoàn toàn vì Trương Nhiễm
Du bất ngờ mang thai. Mặc dù người lớn hai nhà sau khi biết rất giận,
nhưng cũng không thể phá bỏ đứa nhỏ, vì thế đành phải nhanh chóng
cho bọn họ kết hôn. Vì Lý Minh Thành còn kém một tháng nữa mới đủ
tuổi kết hôn, nên ké toàn bộ bạn tốt nghỉ hè về uống rượu mừng.
Chuyện của hai người
bọn họ đều được bàn tán sôi nổi ở trường trung học Thượng Lâm, đều
là sinh viên giỏi của Thanh Hoa, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, có
thể nói là ông trời tác hợp cho. Thời gian trôi nhanh, ý của Lý Minh
Thành và Trương Nhiễm Du chỉ làm một đám cưới đơn giản. Cha mẹ hai
nhà lại rộng rãi, bao toàn bộ một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương,
gửi thiệp cưới, cho bọn họ một hôn lễ sang trọng. Cha Trương Nhiễm Du
là hiệu trưởng trường trung học Thượng Lâm, mà mẹ Lý Minh Thành lại
là bí thư đảng ủy của trường, đám hỏi hai nhà đã thân càng thêm
thân. Ngày kết hôn, khách quý tới chật nhà, khách đông, nhà hàng đông
như trảy hội, thật sự náo nhiệt.
Sáng sớm, Chu Dạ đi
theo Lý Minh Thành đón cô dâu, Vệ Khanh hu tôn hàng quý[47'> xung
phong làm lái xe. Chu Dạ giống như trẻ con, thấy người ta kết hôn,
phấn kích không thôi, đi qua đi lại, khen xe hoa đẹp. Vệ Khanh thấy cô
vui như vậy, cười nói: “Cũng không phải chúng ta kết hôn, em hưng phấn
cái gì?” Chu Dạ làm mặt quỷ trêu hắn, chỉ vào chú rể nói: “Ai nha,
Lý Minh Thành mặc âu phục cũng ra dáng lắm.”
Vệ Khanh bất mãn:
“Haiz… mắt em đúng là có vấn đề, chồng em ăn đứt cậu ta.” Cô “phi”
một tiếng, “Ai bảo anh hôm nay không phải là chú rể.” Đoàn xe dài
chậm rãi chuyển động, bên trên trang trí một bó hoa hồng lớn, dẫn
đầu diễu quanh đường phố, mọi người đều nhìn theo. Chu Dạ ghé vào
cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm xúc dâng cao.
Trong lúc mọi người
cười đùa, chú rể cầm tay cô dâu. Chu Dạ đi đầu vỗ tay trêu: “Lý Minh
Thành, hôn đi, Lý Minh Thành, hôn đi.” Vì thế, mọi người lại ồ lên,
không hôn không cho đi. Lý Minh Thành bất đắc dĩ, trước mặt mọi người,
cúi đầu hôn cô dâu, rất ngọt ngào.
Sau khi ăn cỗ xong, cô
Lý nhìn Chu Dạ cười, trêu: “Thi Thi à, bao giờ cho cô uống rượu mừng
của cháu đây?” Cô đỏ mặt, nói: “Cô à, cô lại trêu cháu rồi.” Hôm nay
Vệ Khanh cũng rất vui vẻ, cười nói: “Sớm thôi ạ, sớm thôi ạ.” Mọi
người nghe ra, đều nói: “Thi Thi, cháu cũng nên nhanh một chút, cháu
nhìn Lý Minh Thành xem, sắp làm cha rồi kìa.” Cười vang, rất thoải
mái.
Buổi tối, Chu Dạ đi
theo đám người tới nhà họ Lý nháo động phòng, kéo Vệ Khanh cười nói:
“Anh chờ xem kịch vui đi.” Mọi người y rẫy thủ đoạn, đưa một viên
đường cho cô dâu, chú rể cắn, không hôn lưỡi không bỏ qua, nháo tới
mức suýt bật cả nóc nhà. Chu Dạ len vào, cầm một chiếc khăn tay đỏ,
kêu lên: “Lý Minh Thành, lại đây lại đây.” Dùng bút lông vẽ trên môi
hắn hai sợi râu cá trê, sau đó đăt khăn lên mặt hắn, phủ lên đầu, bên
trên vẽ mặt quỷ Nhật Bản, giống như đúc.
Mọi người nhìn thấy,
cười ngất, ngay cả Vệ Khanh cũng cười lắc đầu. Lúc Chu Dạ chỉnh
người cũng thật lắm trò. Lý Minh Thành căm giận nói: “Chu Dạ, cậu
nhớ đấy, sau này tớ sẽ báo thù.” Nhìn Vệ Khanh đứng bên cạnh, vừa
tức vừa buồn cười. Đêm nay bị cô làm ầm ĩ, thủ đoạn cổ quái, Lý
Minh Thành suýt nữa thì gục xuống.
Hai tay Chu Dạ chống
nạnh, lắc lắc cổ, nói: “Tớ không sợ, tớ không sợ..” Dáng vẻ muốn ăn
đòn. Vỗ tay nói: “Được rồi, được rồi, mọi người chú ý, chuẩn bị
diễn “Trư Bát Giới cõng cô dâu” Lý Minh Thành, Lý Minh Thành, mau cõng
cô dâu nhảy cóc đi.” Mọi người lại cười ầm lên, rất ầm ĩ.
Lý Minh Thành trừng
mắt nhìn cô: “Chu Dạ, ngày xưa tớ với cậu không oán, bây giờ chắc cũng
không có thù gì chứ?” Mọi người cao giọng nói: “Lý Minh Thành, là
chú rể thì đừng nói lời vô nghĩa! Ngoan ngoãn làm theo đi.” Vì thế
Lý Minh Thành cõng Trương Nhiễm Du nhảy cóc một vòng mới được mọi
người công nhận cho qua cửa. Chu Dạ cười tới mức chảy cả nước mắt,
sợ Lý Minh Thành tìm cô xử lý, vội kéo Vệ Khanh chạy về.
Đi ra ngoài, bầu trời
đầy sao, gió đêm mát mẻ, thanh âm tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp,
trong lòng thư thái giống như có một làn nước mát lạnh chảy qua, vừa
mềm mại, vừa mát mẻ. Hai người đứng dựa vào nhau, đi dọc trên ngã tư
đường. Chu Dạ nô đùa nên giọng hơi khàn khàn, tay vỗ tới đở ửng,
cười nói: “Ai ui, cười tới mức đau hết cả bụng rồi...Vệ Khanh, xoa
cho em.”
Vệ Khanh ôm cô, cười
mă