
i: “Lưu giữ chút kỷ niệm, coi như đã tới nhà em.” Hắn sợ cô
luôn, không biết làm sao, nhưng vẫn chiều cô. Nhìn cô vui vẻ như vậy, hy
sinh bản thânút cũng đáng.
Chu Dạ cười hì hì,
nói: “Vệ Khanh, mua đồ xong, chúng ta tới bệnh viện đi. Cha em biết anh
tới thăm ông, nhất định rất vui vẻ.” Vệ Khanh cố ý mua cho cha cô rất
nhiều thuốc bổ.
Chẳng lẽ muốn hắn ăn
mặc thế này mà đi thăm bệnh nhạc phụ đại nhân? Lắc đầu cười khổ,
cúi đầu nhìn quần áo trên người, đúng là không chịu nổi, vì thế
xoay người, đi vào cửa hàng bán đồ nam, thay đổi một bộ quần bò, áo
pull, cũng là quần áo đơn giản, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn,
không mất phong độ.
Chu Dạ đứng ở phía
sau lưng hắn làm mặt quỷ, giữ chặt hắn lại: “Quần áo kia đâu, không
cần sao?” Vệ Khanh tức giận nói: “Không cần.” Còn giữ làm gì? Chu Dạ
vội tìm một túi nilon gói lại, nghiêm trang nói: “Giữ lại sau này cho
anh mặc.”
Hai người đi tới bênh
viện. Cha cô thấy Vệ Khanh, cười gật đầu: "Vệ tiên sinh cũng đến
đây, mời ngồi mời ngồi." Vệ Khanh chào hỏi qua, thấy chân phải cha cô
băng bó, nói: “Bác trai, cháu đặt người ta mang một chiếc xe lăn tới,
di chuyển cũng dễ dàng hơn.” Lại tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình cha
cô thế nào, biết không có gì đáng lo, chỉ cần chú ý điều dưỡng là
được, cha cô liền yêu cầu xuất viện.
Một mình Vệ Khanh xử
lý thỏa đáng mọi việc, tiền viện phí, tiền thuốc, thủ tục trả
phòng…Toàn bộ công việc đã sắp xếp đâu ra đấy. Cha cô ngồi bên cạnh
âm thầm gật đầu, khen ngợi hắn trầm ổn, tinh thần trách nhiệm cao.
Chu Dạ đỡ cha đi ra, hỏi: “Cha, có cảm thấy không thoải mái chỗ nào
không? Bác sĩ nói tổn thương gân cốt phải ở yên ba tháng, về phải
bồi dưỡng cẩn thận, không thể mệt mỏi.”
Nhà Chu Dạ ở tầng ba,
không có thang máy, xe lăn cũng không thể đi lên. Vệ Khanh lại dễ dàng
cõng cha cô lên nhà. Cô thầm nghĩ, may mà có hắn, không thì không biết
làm thế nào. Mua đồ ăn về, nhìn hắn chơi cờ cùng cha cô, nói nói
cười cười, không khí hoà hợp. Trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động,
ý nghĩ cả đời cứ thế này ở bên cạnh hắn, dường như cũng không tồi.
Vệ Khanh ngẩng đầu
lên, thấy cô đang nhìn mình, nhíu mày, tìm cớ chạy vào bếp, cười
hỏi: “Sao nhìn anh như vậy? Có phải cảm thấy anh đẹp trai ngời ngời,
phong lưu phóng khoáng không?” Cô cười, mắng hắn tự kỷ, kéo tay hắn
nói: “Vệ Khanh, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không, một mình em
không thể ứng phó nổi.” Hắn: “Cho nên mới nói, trong nhà vẫn cần
phải có một người đàn ông cường tráng.” Còn giơ tay khoe bắp.
Cô cười, hôn nhẹ hắn
nói: “Đừng đùa nữa, đi ra ngoài đi, chuẩn bị ăn cơm.” Vệ Khanh cười:
“Nói thật, bao giờ thì em chịu gả cho anh? Có một culi tốt như vậy
mà không cần, thực sự đáng tiếc đó.” Cô không lảng tránh giống như
mọi khi, gõ gõ vào ngực hắn, nói: “Còn phải xem anh có đủ bản lĩnh
hay không?” Vệ Khanh mừng rỡ, “Em cứ chờ xem, quay lại sẽ cho em ngạc
nhiên.”
Chiều hôm đó Vệ Khanh
rời đi, công ty hắn còn nhiều việc chưa xử lý xong. Chu Dạ đặt quần
áo chỉnh tề trên đầu giường cho hắn thay, áp mặt vào đó, dường như
có thể ngửi thấy mùi xà phòng sau khi tắm. Buổi trưa ngày hè, dưới
ánh mặt trời gay gắt, trong sâu thẳm tâm tư cô gái đã nở ra một bông
hoa tuyệt đẹp.
Chu Dạ nghĩ cha cô
tuổi ngày càng cao, cũng lần đầu tiên ý thức được, cha cô cứ lặng
lẽ già đi, lưng cũng đã còng, đi đứng không lưu loát như trước, vì thế
toàn bộ kì nghỉ hè ở nhà làm bạn với cha. Vệ Khanh làm việc bận
rộn, thỉnh thoảng phê bình cô, gọi điện hỏi: “Chu Dạ, bao giờ em quay
lại Bắc Kinh. Anh nhớ em.” Cô cười hì hì. “Vậy anh nhớ nhiều một
chút, tích dần lại, để lúc em quay về, xem xem nhớ nhiều không.”
Một ngày cuối tháng tám, Chu Dạ hưng phấn gọi điện cho hắn: “Vệ
Khanh, Vệ Khanh, nói cho anh biết một chuyện, Lý Minh Thành và Trương
Nhiễm Du sắp kết hôn, trong nhà đang đãi rượu mừng kìa, lúc nãy Lý
Minh Thành cố ý gọi em tới uống rượu mừng, còn hỏi anh có tới hay
không? Nghe tin này, em vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng nổi
bọn họ lại kết hôn nhanh như vậy!”
Vệ Khanh sửng sốt một
lúc, nghĩ thầm nhìn không ra tên nhóc Lý Minh Thành cứng đầu cứng cổ
này lại nhanh tay như vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng
mạo. Cười nói: “Tốt, việc anh làm cũng sắp xong rồi, có thể đi ăn
chực một bữa.” Thực ra hắn nhớ cô, đã hơn một tháng không gặp mặt.
Cô che miệng cười: “Anh phải đưa hồng bao nha. Em vẫn là sinh viên, có
thể đi ăn chực, h