Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329282

Bình chọn: 7.00/10/928 lượt.

́i lôi cả gia đình mình ra. Nhưng nếu muốn cô tự mình thừa nhận, có chút xấu hổ nha, vì thế đỏ mặt, không nói chuyện. Mẹ Vệ oán trách Vệ lão đại tướng: “Ông xem ông đó, hỏi chuyện kỳ vậy, hỏi con gái nhà người ta như vậy cơ chứ?

Vì thế việc này tạm thời gác lại, còn phải chờ ý kiến cha Chu Dạ rồi mới có thể tiếp tục. Chu Dạ nghĩ chắc chắc cha cũng chưa muốn rời xa mình, có lẽ sẽ không đồng ý chuyện đính hôn nhanh như vậy. Chỉ cần tự mình yêu cầu, dù thế nào cũng phải một hai năm nữa rồi tính tiếp.

Đêm đó Vệ Khanh đưa Chu Dạ về, liền nói: “Chu Dạ, em xem khi nào thì chúng ta tới nhà em, để còn bàn chuyện chúng ta với bác trai.” Cô không ngờ hắn không kiên nhẫn như vậy, đêm nay vất vả lắm mới hoãn binh được, giờ hắn đã muốn đi tới nhà cô, cô hơi căng thẳng, vội nói: “Vệ Khanh, em cho rằng, chuyện đính hôn cũng không cần vội. Thực ra, đính hôn thì có ích lợi gì chứ, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn đấy thôi.”

Vệ Khanh đen mặt: “Chu Dạ, em nói như vậy đúng là vô trách nhiệm. Anh không muốn nghe những lời như vậy lần nữa đâu.” Cô quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn: “Vệ Khanh, anh biết em không có ý như vậy. Em chỉ không muốn đính hôn sớm thôi, anh đừng ép em.”

Hắn trầm mặc một lúc, thở dài: “Nếu anh nóng vội, là vì anh rất để ý tới em. Chưa bao giờ anh sốt ruột như vậy, vội vàng tới mức cần đính hôn để chứng minh em thật sự thuộc về anh. Chu Dạ, chỉ là đính hôn mà thôi, em sợ gì chứ?” Cô càng chống đối, hắn càng không muốn bỏ qua..

Cô ghé vào cửa sổ, nhìn bóng tối bên ngoài, giống như muốn bao trùm lấy cô. “Vệ Khanh, có lẽ vì em chưa từng trải, có nhiều chuyện không hiểu rõ. Trước anh, em chưa từng hẹn hò với ai, càng không cần phải nói tới chuyện đính hôn, kết hôn, cảm thấy chuyện đó còn rất xa vời. Cho nên, lúc anh đề xuất, em rất hoảng sợ, trong lòng rối loạn, em cũng không biết phải làm sao. Em hi vọng anh cho em một thời gian, chậm rãi chấp nhận chuyện này.”

Cô không hi vọng vội vàng ra quyết định, đây không phải trò đùa, dù sao cũng là chuyện cả đời. Cô sợ đi sai một bước, nữ gả sai chồng, tuy nói lời thôch, nhưng cũng là lời lẽ chí lý. Có bao nhiêu người, trước khi kết hôn đều keo sơn gắn bó, sau khi kết hôn, tránh nhau như rắn rết. Mẹ từng nói, chuyện hôn nhân, trước khi kết hôn phải mở to hai mắt, sau khi kết hôn thì chỉ mở một mắt, nhắm một mắt. Cô vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cô mới mười chín tuổi, chuyện này khiến cô rất đau đầu. Vả lại, Vệ Khanh có thực sự thích hợp với cô hay không? Có nhiều chuyện về hắn cô cũng không biết, thậm chí bạn bè hắn, cô cũng không rõ, rất xa lạ. Vệ Khanh đã gần ba mươi, không thể vẫn là giấy trắng, cô có can đảm nhận lấy? Quan trọng nhất chính là, tuổi tác chênh lệch như vậy, thói quen trong cuộc sống hoàn toàn khác nhau, có thể sinh hoạt hài hòa hạnh phúc hay không? Ánh mắt cô mờ mịt, không có điểm dùng.

Cho nên, trước khi bỏ ra dũng khí tiến về phía trước, cô phải mở thật to hai mắt.

Vệ Khanh nghe cô nói xong, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói: "Chu Dạ, anh xin lỗi, anh đã không nghĩ tới cảm nhận của em. Nếu anh thật sự thích em, nên cho em quyền tự do lựa chọn, mà không phải sợ hãi mất đi, sợ hãi em bỏ đi.” Dừng lại một chút, cười nói: “Việc anh phải làm, chính là nghĩ cách để em yêu anh. Anh cũng không phải là không có tư cách.” Vẫn là một Vệ Khanh tự tin, tự phụ, tự mãn như vậy.

Ở tuổi này của hắn, cứ ngỡ rằng chuyện tình yêu chỉ là truyền thuyết, giống như khổng tước bay về đông nam, giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Dù cố hết sức cũng chỉ đổi lấy một sợi u hồn, chỉ để lại một khúc ca có một không hai, để cho hậu thế truyền tụng bất hủ. Nhưng, giờ phút này, vì sao hắn lại cam lòng tin tưởng? Cảm thấy không ai ngu bằng mình.

Chu Dạ nhẹ nhàng ôm hắn, gắt gao tựa trước ngực hắn: “Cám ơn anh.” Hắn thở nhẹ, vì sao chỉ đơn giản ôm cô như thế này, đã cảm thấy đủ mãn nguyện? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay lướt qua mặt hắn, nhẹ nhàng thư thái, giống như có thể bay lên thiên đường, từ từ nhắm mắt nói: “Vệ Khanh, em đã nói em thích anh chưa nhỉ?”

Vệ Khanh cắn ngón tay cô, cười nói: “Nói rồi, em từng nói ‘Vệ Khanh, em thích anh nhất.’.” Tình cảm êm dịu giữa bọn họ có phải chính là tình yêu không? Cô đứng dậy: “Thật à? Em nói khi nào nhỉ?” Vệ Khanh khó thở, thế mà cô không nhớ rõ? Tay giơ thật cao, ra vẻ muốn dạy cho cô một bài học, nhưng tới lúc rơi xuống, lại vỗ nhẹ nhẹ mặt cô, hừ nói: “Không ngờ trí nhớ của em ke


pacman, rainbows, and roller s