
khác. Mặc như
vậy, là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt có phải không?
Chu Dạ lại không
thích, nói: “Không đổi, em thích cái áo sơ mi này, trắng đen phối hợp
với nơ bướm đen, đang có trào lưu đấy.” Vệ Khanh không thương lượng:
“Mặc kệ trào lưu gì đi nữa, thay ngay cái quần ra cho anh, từ nay về
sau không cho phép ăn mặc như vậy.” Giọng điệu kiên quyết.
Nhân cơ hội này, cô cò
kè mặc cả. “Muốn em đổi cũng được, nhưng từ nay về sau, phải để em
tự lựa đồ, anh không cần can thiệp lung tung, em tự mình biết chừng
mực.” Đây là mục đích của cô, lấy lùi để tiến.
Vệ Khanh đau đầu không
thôi, bất đắc dĩ gật đầu, “Được được được, mau đi thay đi, đừng dài dòng
nữa.” Nhìn thấy mấy gã bên cạnh cứ nhìn chằm chằm chân cô, đã muốn
móc mắt bọn họ ra rồi. Chu Dạ giành được thắng lợi, lặng lẽ làm
dấu chiến thắng, đắc ý dào dạt, đổi một chiếc quần bò dài, che
khuất cảnh xuân.
Ép buộc đến ép buộc đi, cuối
cùng Vệ Khanh vẫn thất bại.
Khi hai người tới
khách sạn, mọi người đã tới đông đủ. Tất cả cười đùa: “Vệ thiếu,
sao lại tới muộn như vậy, phạt uống ba chén!” Hôn lễ lớn, người
đến người đi, khách đông, bao hạ toàn bộ tầng lầu. Có người không
biết hỏi thăm về Chu Dạ, nghe nói là vợ chưa cưới, cười nói: “Ai nha,
Vệ thiếu phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của chúng ta cuối
cùng cũng lãng tử quay đầu, thật đáng mừng nha! Bao giờ cho tụi em ăn
cỗ vậy? Lúc uống rượu mừng cũng đừng quên mời anh em nhé!” Ngoài
trừ chú rể và cô đâu, tất cả đều đùa giỡn bọn họ.
Nói cười thoải mái,
khiến Chu Dạ xấu hổ, tìm cớ chạy ra ngoài ban công. Bạn bè Vệ Khanh
vui đùa quá mức, cô nghe không lọt tai. Đang lúc nhìn ngắm phong cảnh
bên ngoài, lại có người đẩy cửa kính đi tới chỗ cô.
Chu Dạ quay đầu, âm
thầm tán thưởng, đại mỹ nhân nha, dáng người cao gầy, đi giầy ba phân,
chầm chậm đi tới, phong thái yểu điệu. Làn da mịn màng, mái tóc tùy
ý buông trên vai, càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nhưng lại
nhìn Chu Dạ với ánh mắt lạnh lùng.
Chu Dạ quay đầu nhìn,
phía sau không có người, cô lại không biết cô ta, sao cô ta lại dùng
ánh mắt hận thù này nhìn cô nhỉ? Cô gái đứng ở trước mặt Chu Dạ,
nhìn từ đầu tới chân, cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: “Tôi cứ
tưởng vợ chưa cưới của Vệ Khanh xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc
khuynh thành cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ bình thường thôi, chẳng có gì
đáng chú ý cả.”
Chu Dạ giận tím mặt,
biết là nợ phong lưu của Vệ Khanh, tà tà dựa vào cửa sổ, không nhanh
không chậm nói: “Đúng vậy, cũng không có gì nổi bật, chỉ có tuổi
trẻ mà thôi.”
Khiến cô ta trợn mắt
nhìn, Chu Dạ cũng trừng mắt nhìn lại, đối chọi gay gắt, không hề
nhường nhịn. Tưởng cô còn ít tuổi nên muốn bắt nạt sao, đừng có nằm
mơ. Chu Dạ cô cũng không phải là thiện nam tín nữ!
Đối đãi với bạn bè
giống như gió xuân ấm áp, đối đãi với kẻ địch giống như gió thu vô
tình cuốn lá vàng.
Vệ Khanh quay đầu không
thấy Chu Dạ đâu, đi khắp nơi hỏi thăm, tìm ra tới ban công, lầu bầu:
“Sao em lại chạy ra đây, làm anh đi tìm mãi?” Chu Dạ lạnh lùng nhìn
hắn, trong lòng tràn đầy lửa giận, chờ xem kịch vui.
Vệ Khanh ngạc nhiên
trước thái độ của cô, chờ tới khi đến gần mới nhìn rõ cô gái quay
lưng về phía hắn, giật mình, thốt lên: “Tiết Tư!” Cảm thấy có phần
thất lễ, vội cười nói: “Anh không biết em đã về nước.” Trộm quan sát
Chu Dạ, thấy sắc mặt cô không vui, đang cười lạnh nhìn mình, thầm kêu
không ổn rồi, không biết vừa rồi Tiết Tư nói những gì, lại chọc cô
tức giận.
Cô gái tên Tiết Tư kia
xoay người lại, nhìn Vệ Khanh cười như không cười: “Vệ thiếu, sao đính
hôn mà cũng không thông báo với em một tiếng? Tình bạn của chúng ta
năm đó, cũng không tới mức xa lạ như vậy chứ?” Ý trong lời nói khiến
Vệ Khanh xấu hổ, vội nói: “Tiết Tư, lâu rồi không gặp, bỏ qua được
không?” Tiết Tư cười lạnh: “Ý anh là sao?”
Vệ Khanh dừng một
chút, nói: “Tiết Tư, dù sao đi nữa, chuyện quá khứ hãy để nó trôi
qua.” Nói với Tiết Tư, nhưng ánh mắt lại nhìn Chu Dạ, cho thấy là đó
là chuyện quá khứ. Tiết Tư thờ ơ lạnh nhạt, thấy hắn có bạn gái
nhanh như vậy, giận không tả xiết, nói: “Vệ thiếu, cuối cùng em cũng
đã về, anh không định mời em uống một chén sao?” Vệ Khanh miễn cưỡng
cười, đổi chủ đề: “Hai bác vẫn khỏe chứ?”
Tiết Tư nhíu mày:
“Nếu anh đã quan tâm như vậy, sao không tự mình tới nhà em?” Hắn thấy
người cô toàn gai, nói một câu là đâm thọc một câu, biết điều im
miệng. Đi tới, kéo t