
Bình tĩnh nói chuyện. Anh cũng
không biết cô ấy về nước…”
Cô cắt ngang lời hắn:
“Được rồi, được rồi, em không muốn nghe mấy lời này.” Gõ gõ mũi
hắn: “Chu Dạ mà đã nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh về
úp mặt vào tường mà tự ngẫm xem nên giải thích thế nào. Còn nữa,
hai ngày tới, tốt nhất đừng có tới tìm em.” Cũng không quan tâm hắn,
bỏ đi, không thèm quay đầu lại.
Thực tế cô rất tức
giận, giận không thể kiềm chế, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ
cho Vệ Khanh. Nhưng lại bị Tiết Tư cho một đòn như vậy, lực chú ý
cũng dờ cảm thấy mình rất mất mặt, cảm giác như mình là quả hồng
mềm bị người ta bóp nát, mối hận này không thể nào nuốt nổi! Thế
nên mới giận chó đánh mèo, đổ hết tội lỗi lên đầu Vệ Khanh, trách
nợ phong lưu của hắn, sao không tìm người nào dễ đối phó một chút!
Vệ Khanh cũng tự biết
cuộc sống của mình không còn bình an nữa, biết cô đang nổi giận, nói
gì cũng không nghe, vì thế hai ngày sau mới gọi điện cho cô: “Chu
Dạ,.. anh đang đứng trước cổng trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm được
không?” Tuuy rằng cô không nổi trận lôi đình, nhưng làm sao dễ dàng bỏ
qua cho hắn như vậy, lạnh lùng nói: “Không đi, em đang đau đầu, muốn đi
ngủ.”
Vệ Khanh vội nói: “Chu
Dạ, em lại giận rồi, có thể nói chuyện rõ ràng được không?” Cô cao
giọng: “Có chuyện gì nhỉ? Anh muốn nói gì? Nói chuyện phong lưu của
anh với người khác, rồi em bị người ta bắt nạt phải không?” Hắn không
nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy giận! Mất hết mặt mũi, trong
cổ họng giống như có thì đó đâm ngang, rất khó chịu. Cô biết chuyện
này Vệ Khanh không có lỗi, nhưng lòng tự trọng đã mất của cô, không
thể lấy trở lại. Chỉ có thể dùng người khác trút giận, nói đi nói
lại, không phải do tạo nghiệt phong lưu của hắn sao?
Vệ Khanh thử phân rõ
phải trái: “Chu Dạ, đừng bướng nữa, chuyện giữa anh và Tiết Tư đã
là quá khứ, cần gì phải để ý chứ? Chúng ta gặp mặt, nói chuyện
thẳng thắn, đấy mới là biện pháp tốt.” Cô cười lạnh: “Đúng vậy,
không có gì cần để ý, dù sao đó cũng là chuyện của anh và cô ta,
sao anh không đi tìm cô ta nói chuyện rõ ràng nhỉ? Cô ta ra tay với em,
anh lại nói em không cần để ý hay sao?” Giọng sặc mùi dấm chua.
Vệ Khanh đau đầu, không
phải là cô làm đổ bình dấm chua, mà là thẹn quá hóa giận. Nói:
“Chu Dạ, ngoan nào… không cần giận nữa, anh cảm thấy Tiết Tư cũng
không cố ý ra tay, chẳng qua cô ấy khỏe hơn người bình thường… anh đưa
em đi chơi có được không? Không phải em vẫn muốn tới quan bar khiêu vũ
sao? Tối nay anh đưa em đi.” Tình huống lúc đó, hắn cũng biết, thái
độ Tiết Tư có phần quá đáng, ăn nói khó nghe, dù sao Chu Dạ vẫn còn
ít tuổi, dễ xúc động.
Chu Dạ xoay người đứng
dậy, coi cô là trẻ con ba tuổi mà dụ dỗ à, cho cái kẹo là xong
chắc? “Không cần tức giận ư? Anh dựa vào cái gì mà nói em không cần
tức giận? Anh toàn làm chuyện tốt nha, phụ nữ tới cửa, cho em một
cái tát thật mạnh, ngay cả quyền tức giận, anh cũng không cho phép
sao?” Kích động ho khan, mặt mũi đỏ ửng, vỗ vỗ ngực nói: “Đừng gọi
điện nữa.”
Vệ Khanh vội vàng gọi
lại cho cô: “Chu Dạ, đừng cúp máy, em nghe anh nói hết đã, em không
thể cứ không để ý tới lời người khác như vậy, rốt cuộc muốn thế
nào…” Cô hừ lạnh: “Không muốn gì cả, tốt nhất anh nên dọn dẹp sạch
sẽ quá khứ của anh đi rồi hãy tới tìm em! Nếu không, anh cũng đừng
tới đây nữa.” Cô không muốn tình trạng này tái diễn một lần nữa.
Vệ Khanh bất đắc dĩ
nhìn điện thoại trong tay bị ngắt liên lạc, phụ nữ tức giận, chỉ có
thể nói bằng năm chữ, không phân rõ phải trái, hai ngày sau lại tới
dỗ cô vậy. Nghĩ nghĩ, gọi điện: “Tiết Tư, anh muốn nói chuyện với
em.”
Lần này, Tiết Tư mặc
bộ đồ thể thao rộng thùng thình, trên trán tóc ướt đẫm mồ hôi, ngồi
xuống há miệng uống nước ừng ực, có lẽ vừa đi tập thể dục về.
Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng chiều chiếu bên người, càng phát ra
khí thế trầm ổn anh tuấn, trán cao, mũi thẳng, thông minh mà lại
nghị lực, nhìn cô, môi mím lại, có chút bạc tình, vẻ mặt nghiêm
túc, khóe mắt ẩn ẩn hiện ra tia nhìn không kiên nhẫn. Không ngờ hắn
lại tới tìm cô, không phải hắn rất bận sao? Cô bạn gái nhỏ của hắn
đúng là cũng không vừa.
Bỗng nhiên cô có chút
hoảng hốt: “Vệ Khanh, đã lâu không gặp. Anh đã thay đổi nhiều, em cũng
vậy.” Vệ Khanh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối địch, nghĩ cô chắc
sẽ giống như lần trước, khí thế bức người. Không