Old school Easter eggs.
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328825

Bình chọn: 9.5.00/10/882 lượt.

uá nhanh đi, Chu Dạ giật mình đứng

ngây ra không kịp phản ứng, một lúc sau mới vương tay, máy móc nói:

“Xin chào, bạn Tiết.” Cô cứ tưởng tượng rằng Tiết đồng chí sẽ nghiêm

túc nói chuyện, vì cô ấy xuất thân trong quân ngũ, dường như rất giỏi

võ, nhưng dưới thái độ như vậy thì lại không kịp phản ứng, buột

miệng nói thành bạn Tiết, suýt chút nữa bị tắc mồ hôi mà chết.

Tiết Tư nhìn cô, cười

hì hì thành tiếng, nghiêm túc nói: “Bạn học Chu Dạ, cảm ơn em đã

khen ngợi, tôi rất cảm ơn.” Tầm tuổi này của cô mà vẫn có người coi

như bạn học, xem như trẻ đi vài phần. Nói thật, cô cứ nghe Chu Dạ gọi

mình là chị Tiết, mặc dù không so đo nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn

phiền.

Không khí hòa hoãn,

Chu Dạ tò mò hỏi: “Tiết tiểu thư, làm sao chị biết tôi ở đây vậy?”

Ngay cả chỗ nàng đi học cũng tìm được, bản lĩnh cao thật đó. Tiết

Tư nhíu mày: “Bắc Kinh này rộng bao nhiêu chứ? Muốn tìm một người

nổi tiếng có gì khó khăn?” Thản nhiên nói bừa.

Mặc dù thái độ của

Chu Dạ đã hòa hoãn hơn, nhưng địch ý vẫn chưa tan: “Tiết tiểu thư,

chị tìm tôi có việc gì sao?” Tiết Tư cười, giống như hoa nở mùa xuân,

xinh đẹp như vậy, ngay cả Chu Dạ cũng cảm thấy hút hồn, chậm rãi

nói: “Bạn học Chu Dạ, chẳng lẽ em không muốn biết quá khứ của tôi

và Vệ Khanh sao? Chắc chắn anh ta không hề thẳng thắn nói ra phải

không?”

Chu Dạ trầm mặt

xuống, cảm thấy bị lừa gạt, hóa ra cô ta tới lừa gạt cô làm trò vui.

Lạnh lùng nói: “Đó là chuyện quá khứ của Vệ Khanh, không có gì hay

để mà kể.” Cảm thấy không hạ xuống được, còn nói: “Ai chẳng có một

thời nông nổi, ngay cả tôi cũng có.” Cô chỉ giả vờ vậy thôi, chứ nếu

so cô với Vệ Khanh, cô chỉ là một tờ giấy trắng! Nhưng trường hợp

này muốn nói gì chẳng được, ai bảo hiện giờ cô là người của hắn.

Vệ Khanh này, đợi lúc gặp mặt xem cô trừng phạt hắn thế nào!

Tiết Tư cười: “Đúng

là ôn nhu hiền lành, hiểu biết, thảo nào Vệ Khanh lại thích.” Chu Dạ

giận tới mức suýt nội thương, không khách khí nói: “Nếu hôm nay chị

tới đây muốn gây chuyện với tôi, tốt nhất là quên đi, nơi này tôi quen

thuộc hơn.” Ý của cô là, nơi đây là địa bàn của cô, tốt nhất đừng

động thủ. Có điên mới để ý của cô ả, mặc kệ cô ta, đi vào phòng

học thu dọn giáo án, dụng cụ vẽ tranh. Động tác mạnh bạo, khiến

người ngồi sau giá vẽ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô.

Không ngờ Tiết Tư đi

theo vào, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng nhìn cô: “Tôi ăn no không

có việc gì làm, tìm cô chơi một chút, chính là có thứ muốn cho cô

xem.” Nói xong, lấy điện thoại ra, quơ quơ giữa không trung. Vừa nhìn đã

biết chả có gì tốt, Chu Dạ cũng không ngẩng đầu lên, cứng rắn nói:

“Tôi không có hứng thú.” Tiết Tư lại gần, một tay gõ gõ lên bục

giảng: “Thật sự không muốn xem là cái gì sao? Có thể là một bí mật

gì đó dùng để giao dịch đó.” Đặt điện thoại lên bàn. Sở dĩ cô ta

dùng điện thoại chứ không dùng ảnh chụp là vì cố ý muốn dụ dỗ Chu

Dạ.

Dù sao Chu Dạ vẫn còn

trẻ tuổi, tính hiếu kỳ cao, không nhịn được liếc mắt một cái, sắc

mặt thay đổi, giận tím mặt, nếu là hình của Vệ Khanh và cô thì

cũng vậy thôi, đúng là hắn cùng đủ loại phụ nữ khác nhau chụp ảnh,

dịu dàng, ngọt ngào, lạnh lùng, cao quý, nóng bỏng khêu gợi… Vệ

Khanh phong lưu hoa tâm, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là

chuyện khác. Hiện giờ cô mới hiểu vì sao người xưa có câu “tức sùi

bọt mép”, cô cảm giác đỉnh đầu sắp bị đô chín, ngọn lửa cứ lách

tách vang lên đâu đó.

Vất thứ gì đó đang

cầm trong tay “bốp” một tiếng ném xuống đất, chống nạnh nói: “Tiết

Tư, đừng tưởng tôi sợ chị, có giỏi thì đấu trực tiếp đi. Chị đi châm

ngòi nổ, phá hoại tình cảm người khác, tôi nguyền rủa tương lai chị

đoạn tử tuyệt tôn!” Chu Dạ mắng cũng đủ âm hiểm độc ác đi.

Tiết Tư chuẩn bị

trước mà đến, đâu cần so đo với cô, nhíu mày nói: “Vấn đề gia đình

tôi, không cần cô phải lo lắng. Đúng rồi, ảnh chụp kia cô không cần

nhìn lại sao? Tương lai trở mặt, dùng để làm bằng chứng đối chất

cũng tốt lắm.” Chu Dạ lạnh lùng nhìn cô ta, thủ đoạn của người phụ

nữ này không chỉ cao minh bình thường, không đánh mà thắng, giết

người lúc nào không biết. Bỗng nhiên cầm điện thoại lên, dùng sức

ném đi, đập bốp vào tường, vỡ nát. Chu Dạ còn chưa hết giận, dùng

chân giẫm đạp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiết Tư, minh nhân bất

thuyết ám thoại[54'>, nói

thẳng ra, chị muốn gì?

Tiết Tư còn chưa mở

miệng, phía sau giá ve