
bản lĩnh của anh, em có thể phát hiện ra sao?” Vệ Khanh tái
mặt: “Em nói vậy là có ý gì?” Cô lạnh lùng nói: “Có ý gì chứ? Anh
tự mà hiểu lấy.” Tận mắt nhìn thấy, mới thấy chấn động. Nếu không
thích hắn như vậy, cũng sẽ không để ý, sẽ không đau lòng!
Vệ Khanh thở dài, hắn
cũng không phải thanh niên mới hai mươi tuổi, biết hiện giờ không thể
cãi nhau với cô, chỉ biết càng ngày càng không ổn. Chậm rãi nói:
“Chu Dạ, em nói như vậy, có biết làm tổn thương người khác như thế
nào không? Người khác có thể nói anh phong lưu thành tính, bạc tình
phụ lòng người, chỉ riêng mình em không thể. Tim cũng anh cũng là máu
thịt, cũng biết đau, trời đất chứng giám, em có cần lấy ra xem nó
màu đỏ hay đen không?”
Cô cúi đầu, không nói
gì. Vệ Khanh biết cô mềm lòng, ôm cô, không để ý mọi người xung quanh,
hôn lên má cô. “Chu Dạ, có chuyện gì, cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng
nhau giải quyết có được không?” Cô giãy dụa, hắn ôm càng chặt, quyết
không buông tay. Cô vừa mới phát hỏa, làm sao nhanh như vậy đã coi như
không có gì xảy ra cơ chứ? Mặt mũi biết giấu vào đâu, vì thế lấy
khuỷu tay huých vào ngực hắn, hừ lạnh: “Em còn muốn xem tim anh có
mấy ngăn nữa kìa!”
Khuỷu tay đánh người
rất đau nha, cho dù là Vệ Khanh, cũng đau mà kêu ra tiếng, vỗ ngực kêu
rên: “Chu Dạ, em muốn mưu sát chồng thì cứ nói thẳng ra.” Cô lạnh
lùng nhìn hắn: “Có phải chồng em hay không, còn chưa chắc đâu.” Hắn
có nhiều người yêu như vậy, phong lưu đã quen, bảo cô làm sao dám tin
tưởng hắn sẽ ở bên cô cả đời?
đứng thẳng người dậy,
nhìn cô nói: “Chu Dạ, em phải tin anh.” Cô hỏi lại: “Dựa vào cái gì?”
Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, chẳng lẽ em không hề tin tưởng anh sao?”
Cô cúi đầu nhìn xuống đất, câu này bảo cô trả lời thế nào đây? Lòng
cô đang dao động.
Đang lúc hai người
giằng co, Ninh Phi đột nhiên xuất hiện, đi tới bên người Chu Dạ, đưa
giá vẽ cho cô, trầm tĩnh tự nhiên nói: “Cám ơn giá vẽ của cô, lần
sau nếu cần, tôi sẽ lại mượn tiếp.” Cô đã quen cậu ta xuất quỷ nhập
thần, tính tình kỳ quái, cũng không trả lời, chỉ gật đầu, đặt dưới
chân. Cậu ta nhìn Vệ Khanh, sau đó xoay người rời đi.
Bị cậu ta xen ngang,
không khí dịu đi đôi chút. Vệ Khanh không có chủ đề gì để nói, đành
hỏi: “Cậu nhóc đó là ai vậy?” Một cậu học sinh và một cô gái xinh
đẹp, làm cho hắn không nhịn được so đo. Chu Dạ đang nổi nóng, lại nổi
giận đùng đùng nói: “Không biết!” Vệ Khanh vội vàng dỗ cô: “Đúng rồi,
không biết thì không biết, anh có nói gì đâu. Ngoan nào, đừng tức
giận. Tủi thân điều gì, cứ nói hết cho anh, anh thay em xả giận được
không?”
Chu Dạ trừng mắt nhìn
hắn, tức tối nói: “Xả như thế nào? Bị người khác làm nhục, tự
mình hại mình còn muốn thế nào?” Vệ Khanh cười khổ: “Chu Dạ, em
buông xuôi vậy sao?” Cô sầm mặt nói: “Ai đùa với anh? Việc này anh tự
xem rồi giải quyết đi, không xử lý tốt, đừng hòng có đường sống!”
Nghe đã sặc mùi bạo lực.
Vệ Khanh còn muốn
tiến tới, Chu Dạ liếc mắt một cái, hầm hầm nói: “Trước khi anh thu
dọn xong cục diện rối rắm, thời gian này em không muốn nhìn thấy
anh.” Không đợi hắn nói gì, đùng đùng bỏ đi.
Đang lúc Vệ Khanh sứt
đầu mẻ trán, mẹ Vệ lại cố tình gọi điện cho hắn: “Con à, ngày mai
con đưa con dâu về nhà ăn cơm nha, mẹ nấu cho hai đứa ăn.” Hắn vội nói:
“Mẹ, ngày mai con bận, sợ là không về được.” Mẹ hắn hỏi: “Không phải
con đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại không về được?” Hắn bất đắc dĩ, đành
phải nói: “Mẹ, gần đây con bận nhiều việc,..” Mẹ Vệ đã cắt ngang:
“Mẹ không tin con bận tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.
Nhớ đấy, ngày mai đưa Thi Thi cùng về. Mẹ và cha con đã lâu không gặp
con bé.” Vệ Khanh đành phải đồng ý. Một ông già và hai bà tướng ở
trong nhà đúng là không dễ dàng đối phó.
Hắn lại nghĩ, Chu Dạ
luôn nghe lời cha mẹ hắn, nói không chừng có thể nhân cơ hội này mà
hồi tâm chuyển ý, sẽ không tư nữa. Vì thế gọi điện cho cô, đương nhiên
cô không nghe máy, đành phải gọi tới kí túc. Lục Đan đang ngồi cạnh
bàn ăn cơm, tiện tay nhấc máy, đưa cho Chu Dạ. Cô không còn cách nào,
lạnh lùng hỏi có chuyện không.
Vệ Khanh hắng giọng,
nói: “Chu Dạ, mẹ nói ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm.” Cô cho là kỹ
xảo của hắn, không tin, từ chối thẳng: “Không đi, muốn đi thì anh tự
mình đi đi.” Hắn thở dài: “Một mình anh đi thế nào được. Chu Dạ,
chuyện của chúng ta là chuyện riêng, dù tức giận thế nào, cũng không
thể làm cha mẹ lo lắng, đúng không? Ăn