Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328744

Bình chọn: 7.00/10/874 lượt.

̀i.” Cô sợ hắn rồi, lần sau không dám trốn

nữa. Sợ người khác nhìn thấy, cố ý dẫn hắn đi cầu thang bộ xuống.

Vệ Khanh nói: “Chu Dạ,

hôm nay mẹ gọi điện mấy lần bảo chúng ta nhất định phải về ăn cơm,

anh chờ em về mãi. Hiện giờ, tuy đã muộn một chút, nhưng vẫn còn

kịp. Em vẫn không muốn cùng anh về sao?” Cô thấy hắn không giống nói

đùa. “Thật sự mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm sao?” Hắn không nói gì,

hóa ra là cô vẫn nghĩ hắn lừa cô, kéo cô đi.

Ngay cả nhà hắn, cô

cũng không chịu tới, làm sao hắn không cuống cho được. Vì thế hạ

quyết tâm, mặc kệ thế nào, tối nay cũng phải nói chuyện cho rõ ràng.

Ở trên xe, lại nhận

được điện thoại của mẹ Vệ, hắn vội nói: “Bọn con đang trên đường, bị

tắc đường mà, lát nữa về tới thôi.” Cô rầu rĩ: “Vệ Khanh, không phải

em cố ý muốn giận dỗi với anh, em thật sự bực mình. Tiết Tư cho em

nhìn những bức ảnh chụp trước kia của anh với bạn gái, em bị chọc

tức. Em đi cùng anh về nhà là vì cha mẹ, anh đừng tưởng em đã tha

thứ cho anh.”

Vệ Khanh mới biết

Tiết Tư gây chuyện, căm giận mắng: “Người phụ nữ này, tâm lý trả thù

vẫn nặng như vậy, không có chuyện xấu nào là không làm!” Cô ép hỏi:

“Thành thật đi, rốt cuộc ngày xưa anh đã làm gì cô ấy?” Để cho người

ta ghi hận tới bây giờ, liên lụy tới cô cũng chẳng hay ho gì. Vệ Khanh

giơ hai tay lên, làm ra vẻ đầu hàng: “Vợ ơi, anh chưa làm gì cả, ngay

cả tay của cô ấy anh còn chưa chạm qua, nào dám làm gì cô ấy chứ!”

Chu Dạ vội kêu lên:

“Anh làm gì vậy? Lái xe cẩn thận!” Lại nghi ngờ hỏi: “Thật sự ngay

cả tay cũng chưa chạm vào sao?” Cô không thể tin nổi. Vệ Khanh dừng

một lát, xấu hổ nói: “Tay thì có chạm qua, nhưng thực sự chưa làm

gì cả. Quan trọng là anh không muốn ở cùng cô ấy, cô ấy không cam

lòng, nổi giận ầm ầm, rồi lại vì tính tự cao của phụ nữ, nhất

thời giận quá không kìm được, bỏ ra nước ngoài.” Nói nói lại vẫn

mắng hắn bội tình bạc nghĩa.

Cô vẫn lắc đầu: “Em

không tin.” Vệ Khanh la oai oái: “Vợ à, đại nhân à, tất cả chuyện

thảm thiết năm đó của anh cũng bị em ép cung mà nói ra hết, em còn

muốn tra tấn vi phu tới mức nào mới hả giận?” Cô xoa xoa cằm nhìn

hắn, cười lạnh: “Thật sự không làm gì người ta sao?” Với bản tính

sắc lang của hắn, đánh chết cô cũng không tin.

Thiếu chút nữa Vệ

Khanh uất ức đâm đầu vào vô lăng tự vẫn, trong lòng thầm kêu bị báo

ứng, nghiến răng nghiến lợi: “Với võ công của cô ấy, em cảm thấy anh

sẽ chiếm được tiện nghi sao?” Ngay cả vết sẹo trong lòng cũng bị

vạch trần, năm đó hắn bị Tiết Tư dứt khoát quật ngã, mặt mũi mất

hết, chưa bao giờ nói với ai chuyện đó… hôm nay xem như cả đời anh

minh, đã bị hủy hoại trong chốc lát.

Chu Dạ nhíu mày gạt tóc

trên trán, cười như không nhìn hắn, thảo nào, hóa ra đã bị nếm đòn

dưới tay người ta, đáng đời… nghiêm mặt nói: “Dù sao việc này em cũng

không để cho anh yên đâu! Về tới nhà, em sẽ mách cha mẹ.” Vệ Khanh hối

hận, lẽ ra trong giai đoạn mẫn cảm này không nên đưa cô về nhà. Hắn

có thể tưởng tượng ra cảnh bị cả nhà ném bom thế nào rồi.

Tới nhà họ Vệ, không

ngờ Vệ An cũng về, nhưng không có Trần Lệ Vân ở đó. Chu Dạ ngọt

ngào gọi anh là anh hai, lại hỏi sao chị dâu không về, có phải đi ra

ngoài làm nhiệm vụ hay không. Vệ An nói: “Cô ấy đang ở Bắc Kinh, nhưng

đi ăn cơm với bạn bè. Cô ấy có một người bạn thân, vừa mới từ nước

ngoài trở về.” Gần đây anh rất chú ý tới hành tung của vợ. Chu Dạ

lại không tưởng tượng Trần Lệ Vân nghiêm túc như thế lại đi dạo phố

ăn cơm với bạn bè.

Cơm nước xong, mẹ Vệ

nói: “Thi Thi, lâu lắm rồi con không về nhà ăn cơm, mẹ còn tưởng con

và Vệ Khanh cãi nhau.” Không ai hiểu con bằng mẹ, dựa vào hành vi cử

chỉ của Vệ Khanh hai ngày nay, mẹ Vệ cũng nhìn ra manh mối. Chu Dạ

nhìn Vệ Khanh cứng người trong nháy mắt, làm nũng nói: “Mẹ, Vệ Khanh

anh ấy lại bắt nạt con!” Mẹ Vệ liền nói: “Nó bắt nạt con thế nào?

Mẹ đứng ra làm chủ cho con, còn có cha, anh hai, mọi người đều nghe

đây.”

Vệ Khanh ai oán nhìn

Chu Dạ, cô không thèm để ý tới hắn, nói: “Anh ấy suốt ngày gọi con

đi tham dự tiệc tùng, không phải con không muốn đi, nhưng con còn phải

vẽ, còn muốn dạy học sinh…” Mẹ Vệ liền nói: “Vệ Khanh, Thi Thi vẫn là

sinh viên, việc học phải ưu tiên hàng đầu, việc này chờ con bé tốt

nghiệp rồi nói sau.” Rốt cuộc thì Vệ Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm

một hơi, gật đầu chấp nhận.

Mẹ Vệ lại hỏi: “Chỉ

có thế thôi sao? Nó có làm chuyện xấu gì không? Con cứ nó


Polly po-cket