Polly po-cket
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328722

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

i với mẹ,

chắc chắn mẹ sẽ không tha cho nó.” Tuy mẹ Vệ không nói ra, nhưng trong

lòng lại hiểu rất rõ. Chu Dạ lắc đầu: “Tạm thời chưa có, về sau

nếu có, con sẽ nói cho mẹ biết.” Vệ Khanh thấy hôm nay giống như mở

cuộc họp phê bình hắn, hơi tủi thân, bất mãn nói: “Mẹ, mẹ không thấy

Chu Dạ giám sát con chặt chẽ như vậy, dù con có muốn làm chuyện

xấu, thì cũng là có tâm mà không có lực nha.” Vệ lão đại tướng vỗ

bàn một cái: “Con ở bên ngoài gây chuyện còn chưa đủ nhiều hay sao?”

Vệ Khanh biết điều im miệng.

Trần Lệ Vân đi chơi

về, hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, Chu Dạ khen ngợi: “Chị dâu, áo khoác

của chị đẹp quá.” Chị ngượng ngùng, giải thích: “Đây là Tiết Tư cố

ý mua cho chị, cũng không thể phụ ý tốt của cô ấy.” Nói xong, đi lên

lầu thay quần áo.

Chu Dạ vừa nghe liền

tái mặt, lúc này mới nhớ ra, Trần Lệ Vân và Tiết Tư đều xuất thân từ

quân ngũ, đương nhiên quan hệ rất tốt. Không ngờ quan hệ giữa Tiết Tư

và nhà họ Vệ lại thân thiết như vậy, ngay cả Vệ lão đại tướng cũng

hỏi: “Con bé Tiết Tư về nước khi nào?” Trần Lệ Vân nói: “Cô ấy về

được một thời gian rồi ạ, lần này trở về kết hôn. Cho nên rủ con đi

dạo phố, con cũng không tiện từ chối.”

Những lời này giống

như một quả bom nặng trong đầu Chu Dạ, người phụ nữ kia trở về không

phải vì đi tìm Vệ Khanh mà là để kết hôn sao? Đáng ghét, chuẩn bị

kết hôn còn tới tìm cô quấy rối, ăn no rỗi việc có phải không? Đúng

là quá vớ vẩn, cô lại bị Tiết Tư đùa giỡn…

Trên đường về, Chu Dạ

căm giận bất bình hỏi Vệ Khanh: “Anh nói xem Tiết Tư có bị vấn đề

gì về tâm lý hay không? Em không hiểu, tại sao cô ấy sắp kết hôn còn

không ưa em như vậy?” Vệ Khanh đối với Tiết Tư luôn kính nhi viễn chi[56'>, luôn sợ cô, liền lắc

đầu nói: “Anh làm sao hiểu được lòng dạ phụ nữ.”

Lòng dạ phụ nữ giống

như mò kim đáy bể. Suy nghĩ của bọn họ luôn biến đổi thất thường,

không thể đoán ra được.

Chu Dạ cảm thấy nên

có một lần nói chuyện thẳng thắn với Tiết Tư, cô ta không thể gây

chuyện rồi vỗ mông bỏ của chạy lấy người như vậy! Chu Dạ vẫn thấy

tức giận. Sở dĩ cô giận dỗi mấy ngày trời như vậy, đều là do cô ta

đứng một bên gây sóng gió. Kết quả thì sao chứ, cái gì cũng không

phải!

Lại nói Tiết Tư, cũng

rất thoải mái, hai người hẹn gặp ở một quán cà phê. Trời hơi lạnh,

giữa không trung lác đác những bông tuyết nhỏ, mới bốn giờ chiều,

sắc trời đã hơi tối. Ở trước cửa đặt một cây thông lớn, những bóng

đèn tỏa ánh sáng lấp lánh, nơi nơi tràn ngập không khí lễ hội. Chu

Dạ quàng khăn lông, đẩy cửa tiến vào.

Tiết Tư nhìn những

bông tuyết trắng tung bay ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tĩnh, vẻ mặt

giống như đang suy tư. Nhìn thấy Chu Dạ, mỉm cười nói: “Tôi cũng hi

vọng trên mặt tôi cũng có thể ửng hồng mê người như vậy!” Chu Dạ xoa

xoa mặt, tức giận nói: “Trời lạnh. Trên đường lại kẹt xe, tôi đi bộ

tới, gió lớn.” Nói xong, xoa xoa tay, mấy đầu ngón tay đều sắp đông

cứng, cô ta còn hâm mộ gì chứ?

Tiết Tư mỉm cười: “Chu

Dạ, lúc tôi quen Vệ Khanh cũng tầm tuổi em bây giờ. Lúc đó tôi con

trẻ, không có kinh nghiệm, cứ đâm đầu lao vào. Nhưng Vệ Khanh là một

hoa hoa công tử, ở đâu cũng lưu tình. Nhiều năm trôi qua, tôi muốn ở bên

anh ấy một chỗ, mặc dù anh ấy cũng thích tôi, nhưng cũng chỉ thích

mà thôi, rồi nói chia tay. Tôi vẫn còn thích anh ấy, vì thế không

chịu, ầm ĩ khiến cha mẹ tôi, và cha mẹ Vệ Khanh đều biết. Lúc đó,

ngay cả trường quân đội tôi cũng không học, vì thế xuất ngoại. Nói

thẳng ra là vì đau lòng mà đi xa quê hương.”

Chu Dạ nhìn cô ta,

hỏi: “Hiện giờ chị có còn thích anh ấy không?” Tiết Tư nhíu mày:

“Có thể có, cũng có thể không, dù sao hiện giờ tôi cũng không đợi

anh ấy nữa. Không thể cùng anh ấy vui vẻ hạnh phúc, vì thế muốn phá

đám một chút. Nói thật, tôi là một người rất thù dai, châm ngôn của

tôi chính là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”

Chu Dạ không đồng ý:

“Oan có đầu, nợ có chủ, Vệ Khanh không cần chị, sao chị lại tìm tới

tôi chứ? Chị từng này tuổi đầu rồi, sao không chịu nói lý vậy?”

Tiết Tư cười cười: “Chẳng vì sao cả, chỉ ghen tị, ghen tị Vệ Khanh

lại đối xử với em quá tốt. Anh ta còn cố ý chạy tới tìm tôi, nói

tôi đừng có làm phiền em, nói là yêu em thật lòng, cảm động lòng

người nha, làm tôi nghe, suýt nữa thì than thở khóc lóc. Em nghĩ mà

xem, trước mặt bạn gái cũ mà nói như vậy, có khác gì đổ thêm đầu

vào lửa?

Chu Dạ suýt nữa ngất

xỉu, cô ta già mồm át lẽ