
một bữa cơm xong, trở về em
lại tức giận với anh là được rồi.”
Chu Dạ dở khóc dở
cười, lầu bầu: “Ai muốn tức giận với anh? Không đi là không đi.” Vệ
Khanh tức giận hỏi lại: “Cha mẹ hỏi thì anh biết trả lời thế nào?”
Cô hầm hừ: “Ăn ngay nói thật chứ sao, anh nói bạn gái cũ của anh
chạy tới gây sự với em, sau đó hai bên cãi nhau, em không muốn để ý
tới anh nữa.”
Vệ Khanh không nói gì,
nửa ngày mới hỏi: "Chu Dạ, em còn muốn giận tới bao giờ?” Cô nhíu
mày: “Chuyện của Tiết Tư, anh xử lý thế nào?” Hắn khó hiểu hỏi
lại: “Anh và cô ta không liên quan gì tới nhau, xử lý cái gì?” Cô cáu:
“Nhưng người ta không nghĩ thế, lần này cô ta về nước, không phải muốn
gương vỡ lại lành sao?”
Vệ Khanh vỗ vỗ trán:
“Em nghĩ đi đâu vậy? Trước kia anh và cô ấy không có gì, huống chi là
hiện tại!” Cô không buông tha: “Vậy cô ta về nước làm gì?” Hắn lắc
đầu: “Anh biết sao được?” Cô tiếp tục ép hỏi: “Vậy anh có biết vì
sao cô ta tới tìm em chứ?” Hắn nghiêm mặt nói: “Suy nghĩ phụ nữ mơ hồ
khó lường, anh thật sự không biết cô ấy muốn làm gì.”
Chu Dạ cắn môi: “Vệ
Khanh, anh đi đi, chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng này. Nói câu cuối
cùng, thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm.[55'>” Dứt khoát cúp máy.
Vệ Khanh đau khổ nhìn điện thoại, hắn không biết gì hết, bảo hắn
thành thật thế nào đây?
Chu Dạ nói được làm
được, sợ Vệ Khanh đến trường tìm cô, vì thế tránh mặt trong lớp học
vẽ không một bóng người. Dựa vào ghế ngồi xuống, hai chân gác lên
cửa sổ, trước mặt là một quyển sách. Buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng
chói chang, trời xanh cao xa, những tán lá già lặng yên tung bay, thời
khắc yên tĩnh như vậy, khiến cho phiền nãoqua lắng dần xuống, cô nhẹ
nhàng thở dài một tiếng, cứ như vậy mang theo một bụng đầy tâm sự mơ
màng ngủ.
Bỗng nhiên nghe thấy
có tiếng động, giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng lên, không nhớ ra mình
đang ngồi trên ghế, rầm một cái ngã lật xuống đất. May bên cạnh có
gì đó chống đỡ, không tới mức ngã dập mặt. Hai chân chạm đất, nhìn
rõ ràng người đứng trong phòng, cảm thấy chật vật không chịu nổi,
giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Ninh Phi, hôm nay không cần đi
học.”
Hắn cũng không nói
gì, tự mình ngồi xuống xếp đồ, bắt đầu vẽ vẽ. Cô phát hiện dường
như cậu ta không thích nói chuyện, cả ngày trầm ngâm, dường như trong
cuộc sống có nhiều chuyện không vui. Tâm lý của thanh thiếu niên luôn
biến động, có thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà không vui, Chu Dạ
cũng từng trải qua. Nhưng chính mình không phải thầy giáo dạy tâm lý,
có tâm không có lực, vì thế dựng ghế lên, tiếp tục phơi nắng. Nghĩ
thầm, muốn trốn Vệ Khanh, ít nhất cũng phải đợi tới buổi tối mới
được. Cứ nghĩ tới Vệ Khanh, lại thấy nổi giận. Phải điều chỉnh lại
tâm lý mới được, loạn cả rồi! Lòng dạ cô không rộng rãi bao dung như
vậy, chưa thể xóa bỏ hiềm khích trước kia, chỉ có thể giả vờ như
không có gì xảy ra.
Ngay cả cô cũng không
biết, cô lại để ý nhiều như vậy.
Đang lúc cô đắm chìm
trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên Ninh Phi phá tan không khí
trầm mặc: “Cô không vui sao? Có phải do chuyện hôm trước không?” Cô hơi
ngạc nhiên nhìn cậu ta, xác định là cậu ta đang nói chuyện với mình,
suy nghĩ một lúc mới nói: “Ừm… không phải…” Cậu ta cười nhạo: “Cô
đang nói dối, không phải sẽ không như vậy, cần gì nghĩ lâu như thế?”
Cô nhìn cậu ta, không nói gì. Đúng là trẻ con, nói chuyện thẳng thắn
như vậy. Trong mắt cậu ta, đen là đen mà trắng là trắng, thuần túy
không lẫn tạp chất, hoàn toàn cực đoan.
Cậu ta lại hỏi: “Cô
có chia tay với anh ta không?” Chu Dạ ngạc nhiên trước thái độ của cậu
ta, theo lý thuyết mà nói chuyện này không liên quan gì tới cậu ta,
mà dường như cậu ta cũng không phải là người thích xen vào chuyện
của người khác. Cậu ta nhìn vẻ mặt Chu Dạ, nhíu mày: “Vì sao không
chia tay với anh ta? Anh ta qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, cô có
thể chịu được sao?”
Chu Dạ có chút bực
mình: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.” Cậu ta cười
lạnh: “Lại là câu này!” Quay đầu nhìn cô: “Dường như cô cho rằng c hơn
tôi. Như vậy đi, cô đã là người lớn, cô nói cho tôi biết, vì sao
chuyện của người lớn, trẻ con không được xen vào? Có lý do gì chứ?”
Giọng điệu trào phúng, vô cùng mỉa mai.
Cô nhìn cậu ta, nhíu
mày, dường như cậu ta bị cái gì đó kích thích, cảm xúc kích động,
vì thế nói: “Vậy trước tiên em muốn nói chuyện người lớn gì? Chuyện
của tôi không liên quan tới e