
̃ đột nhiên truyền ra tiếng động, một người từ
từ đứng dậy, xoay người nhặt điện thoại lên. Chu Dạ lắp bắp kinh
hãi: “Ninh Phi, em còn chưa về sao?” Cô nổi giận đùng đùng đi vào,
không phát hiện trong phòng vẫn còn người khác. Ninh Phi lạnh lùng
không nói gì, đi tới lắp lại pin, “cộp” một cái lắp máy lại, sau đó
thản nhiên khởi động lại máy, nhìn nhìn ảnh chụp, sau đó đưa cho Chu
Dạ. “Chưa hỏng, vẫn dùng tốt.”
Chu Dạ lẳng lặng nhận
lấy, cảm thấy tình huống trước mắt đúng là hỏng bét, tại sao cậu
ta vẫn còn ở đây? Đúng là phúc thì không thấy đâu, họa thì ập đến
ầm ầm, ngay cả chút uy nghiêm của cô cũng không còn sót lại. Làm
loạn nửa ngày như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, ném điện
thoại cho Tiết Tư: “Trả lại điện thoại cho chị. Nếu chị có bản
lĩnh, thì đi tìm Vệ Khanh mà quấy rối, cứ đi theo tôi xiên xỏ như bà
già lắm lời làm gì? Cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”
Tiết Tư lắc đầu cười
khổ, tính cách mạnh mẽ như vậy, cùng với Vệ Khanh phong lưu thành
tính, đúng là trời sinh một cặp, tạo một đôi. Cô có thể đoán được
thảm cảnh kế tiếp của Vệ Khanh, chỉ sợ không thể nào yên ổn, đáng
đời. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đậu phụ ngâm nước muối.
Mỗi người đều có duyên phận riêng, có cưỡng ép cũng không
Cô nhún vai, già mồm
át lẽ phải: “Ai bảo hiện tại cô là phụ nữ của Vệ Khanh, cũng phải
chịu trả giá một chút. Thực ra, tôi cũng không muốn gì cả, chỉ là
tốt bụng giúp cô tỉnh táo lại, cô vẫn còn trẻ, đừng để giống như
tôi năm đó bị người ta lừa gạt.” Lại còn phải cảm ơn ý tốt của cô
ta ư? Lời nói càng làm trong lòng Chu Dạ lạnh lẽo, ngay từ đầu, không
phải Vệ Khanh cũng muốn trêu đùa cô hay sao? Cho dù đính hôn thì sao
chứ? Một người như anh ta, có thể có bao nhiêu chân tình?
Tiết Tư còn lo thiên hạ
chưa đủ đại loạn, trước khi đi còn nói: “À, đúng rồi, tôi sợ cô bị
chấn động, e sẽ gặp chuyện không may, vì thế cố ý gọi điện cho Vệ
Khanh lại đây đón cô rồi.” Chu Dạ nghiêm mặt châm chọc: “Cảm ơn ý tốt
của chị, tôi vô cùng cảm động.” Tiết Tư cười: “Đâu có, đâu có, đều
là phận gái, giúp đỡ một chút thôi, không cần khách sáo.”
Rốt cuộc Chu Dạ cũng
biết cái gì gọi là vô liêm sỉ, giận tới mức thiếu chút nữa hộc
máu. Chung quy cô vẫn còn trẻ, chưa biết mùi đời, kinh nghiệm non nớt,
không phải đối thủ với một người từng trải như Tiết Tư.
Trong lòng buồn bực
không thôi, phẫn nộ cùng cực, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy
đau xót, rốt cuộc là cô trêu chọc ai đây? Đứng ngây người một lúc mới
giật mình, sau đó thu dọn đồ đạc, động tác vô cùng chậm rãi. Ninh
Phi vẫn đứng ở bên cửa sổ nhìn cô, cố tình gõ gõ ngón tay vào vách
tương, mở miệng: “Cô có muốn khóc không? Tôi có thể ra ngoài.”
Chu Dạ ngẩng đầu lên
nhìn cậu ta, tức giận nói: “Em vẫn còn chưa đi sao?” Vẫn xem chưa đủ
kịch vui à? Hiện giờ ngay cả một thằng nhóc con cũng khó chơi, so
với cái thời cô đi học trung học còn lợi hại hơn. Nếu năm đó cô gặp
phải chuyện như thế này, còn không chịu trốn sao, ba mươi sáu kế,
chạy là thượng sách, sao dám lưu lại làm diễn viên quần chúng.
Cậu ta cũng không trả
lời, một lúc sau nói: “Tôi nhìn dáng vẻ cô muốn khóc.” Cô không kiên
nhẫn, nhìn trả lại: “Lạ thật, vì sao tôi phải khóc? Đây cũng chẳng
phải chuyện gì to tát.” Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, có
khóc hay không cũng không liên quan gì tới nhóc! Tâm tình cô không tốt,
tính tình tự nhiên bay đi chỗ nào không biết. Hắn nhíu mày, hỏi lại:
“Thật à?” Không xác định được Chu Dạ nói thật hay nói dối.
Chu Dạ hừ lạnh, không
khách khí nói: “Tôi rồi, em nên về nhà đi.” Cậu ta cầm chìa khóa
trong tay lắc đi lắc lại, nhìn cô không nói gì. Chu Dạ làm gì thừa
hơi rảnh rỗi đi quản cậu ta, dù sao cũng không hẳn là sinh viên của
cô, nói: “Tùy em.” Nói xong, liền đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Vệ Khanh
đang tựa người vào xe chờ đợi, cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi. Vờ
như không thấy, đi đường vòng xa hơn.
Vệ Khanh vội vàng kéo cô:
“Chu Dạ, anh vừa mới biết được Tiết Tư tới tìm em, cô ấy không nói
gì chứ?” Cô nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Anh nghĩ cô ta nói những gì?”
Vệ Khanh nhìn ánh mắt cô: “Em giận sao?” Cô cười lạnh: “Anh cảm thấy
em có nên chúc mừng hồng nhan tri kỷ của anh nhiều khắp thiên hạ hay
không?” Hắn chật vật, yếu ớt nói: “Em cũng biết đó là chuyện trước
kia…”
Cô lớn tiếng cắt
ngang: “Chuyện trước kia? Ai biết được! Nếu anh còn muốn giấu diếm gì
đó, bằng