Polaroid
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 7.5.00/10/876 lượt.

m.” Đột nhiên hắn buông bút vẽ trên tay,

nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Cô cho rằng mình là người lớn

sao?” Cô khó thở, không để ý tới cậu ta. Chính cô còn không phân rõ,

làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm. Từ lần đầu tiên gặp cậu

ta, đã biết người tốt khó làm.

Ánh mặt trời đầu mùa

đông ấm áp mà ngắn ngủi, không lâu sau, sắc trời tối dần, ngoài cửa

sổ chỉ còn một bóng hồng hồng mờ ảo nơi chân trời. Tiếng chuông

điện thoại vang ầm ĩ trong căn phòng trống rỗng, dồn dập mà chói

tai. Đương nhiên không phải của Chu Dạ, cô cố ý tắt điện thoại. Vang

thêm một lần rồi một lần nữa, cô không đủ kiên nhẫn hỏi: “Em không

nghe sao? Có lẽ có chuyện gì quan trọng.” Hắn giả vờ mắt điếc tai

ngơ.

Cô không chịu nổi nữa,

nói: “Nếu em không muốn nghe, có thể tắt máy, hoặc để chế độ im

lặng.” Cậu ta trầm mặc nửa ngày, từ từ nói: “Hai tháng trước cha mẹ

tôi ly hôn…”Chu Dạ tỏ vẻ đồng cảm, thảo nào tâm tình lại u sầu như

vậy. Cậu ta lại nói tiếp: “Hôm nay là đám cưới của cha tôi.”

Cô nhìn cậu ta, nói

không ra lời. Đứa nhỏ đáng thương, chắc chắn rất đau lòng. Vì thế, cô

thực lòng nói: “Đây là chuyện người lớn, tôi cũng không quản được.”

Cô không biết an ủi cậu ta thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Tôi

thấy, cậu vẫn nên về nhà.” Dù thế nào đi nữa, mỗi nhà đều có một

hoàn cảnh khác nhau, hôm nay là đám cưới của cha, mà cậu ta lại vắng

mặt, mọi người trong nhà chắc chắn vô cùng lo lắng.

Hắn ghét nhất người

khác tự cho là đúng lên mặt dạy bảo hắn, lạnh giọng nói: “Cô dựa

vào cái gì mà nói như vậy? Tại sao tôi phải về nhà.” Chu Dạ đau

đầu, trời đất… đúng là không phải đứa trẻ bình thường, nhún vai

nói: “Không sao cả, vì tôi muốn khóa cửa.” Nói xong, sửa soạn đồ

đạc, nhíu mày nói: “Nhanh chút, tôi còn chưa ăn tối đâu.”

Hắn yên lặng đứng lên,

lấy điện thoại và ví tiền bước ra. Cô kêu lên: “Này… em không cầm túi

sách về à?” Cậu ta cũng không quay đầu lại: “Không.” Cô nhún vai, tính

cách quá a! Ra tới cửa, mới phát hiện cậu ta đứng ở ven đường chờ

mình. Nói đùa: “Hy vọng là không phải cậu muốn ăn tối cùng tôi đấy

chứ?”

Hiển nhiên bị Chu Dạ

nói trúng, cậu ta nhìn xuống đất, hỏi: “Cô bận gì sao?” Ánh mắt chờ

mong. Cô cảm thấy hôm nay hắn rất buồn, cần một người để tâm sự,

nhưng vẫn gật đầu: “Ừ”. Cô không quên cậu ta phải về nhà, không thể

cứ lưu luyến bên ngoài không về. Điện thoại của cậu ta lại vang lên,

không còn kiên nhẫn, do dư nửa ngày cuối cùng mới nhấc máy.

Chu Dạ vỗ vỗ vai, giả

vờ bước đi: “Tôi muốn về nhà, cậu cũng về nhà sớm đi.” Chạy vội đi.

Đi tới cổng

trường, nhìn xung quanh, không nhìn thấy chiếc xe thể thao bắt

mắt của Vệ Khanh, vì thế nghênh ngang về kí túc. Đẩy cửa nhìn thấy,

Vệ Khanh đang vắt chéo chân, ngồi trên giường cô chơi điện tử. Cô tái

mặt, vô cùng hoảng hốt.



Giật mình hỏi: “Sao

anh vào được đây?” Đây là kí túc nữ, cũng không phải nhà của anh ta!

Vệ Khanh tức giận nói: “Đương nhiên quang minh chính đại đi vào.” Khi hắn

dùng tất cả các biện pháp tìm cô mà không thấy, cũng nổi nóng,

không tin cô có thể trốn tránh không trở về kí túc. Nhớ lần trước

phái người tới giúp cô sửa máy tính, vì thế đã đăng ký ở cửa bảo

vệ một lần, lần này cũng nói mình là thợ sửa máy tính, cầm giấy

cho phép từ phòng quản lý kí túc xá. Phòng quản lý kí túc nghiên

cứu sinh không nghiêm ngặt như kí túc sinh viên chưa tốt nghiệp, bảo vệ

bình thường sẽ không hỏi gì, chỉ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Chu Dạ nghệt mặt ra,

không ngờ hắn lại có thể tới tận đây. Lục Đan nói: “Chu Dạ, bạn trai

cậu gọi điện cho cậu suốt, rất lo lắng, mà điện thoại của cậu lại

không mở, mọi người còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.” Lại lấy cớ: “Cậu

trở về là tốt rồi, tớ đi xuống ăn cơm trước.” Để lại không gian riêng

cho hai người.

Chu Dạ không biết nói

gì: “Nếu em không về thì sao? Chẳng lẽ anh cứ ngồi đợi ở kí túc nữ

qua đêm sao?” Hắn cười: “Không phải em đã về rồi sao?” Nói xong, kường,

cười nói: “Lần đầu tiên anh tới kí túc nữ đấy, hồi còn đi học vẫn

cảm thấy nơi này thật bí hiểm, hóa ra đúng thế thật!” Nói xong, lại

sờ loạn.

Chu Dạ thở gấp: “Vệ

Khanh, anh lại làm bừa!” Còn tới tận kí túc tìm cô, về sau cô có

còn sống nổi nữa hay không, vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Vệ Khanh kéo

cô ngồi dậy: “Chu Dạ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc, đừng thế này

nữa được không?” Cô đẩy hắn: “Đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói, có

chuyện gì thì đi ra ngoa