
phải như vậy, trắng đen không phân rõ. Thức
thời chuyển đề tài: “Nghe nói chị sắp kết hôn, chúc mừng nha.” Cô ta
không lộ ra biểu hiện ngượng ngùng của cô dâu mới, mà thản nhiên nói:
“Tới một độ tuổi nhất định, người ta ai cũng phải kết hôn. Em yên
tâm, lần này tôi đặc biệt trở về để kết hôn, sau này có thể không
quay về nữa.” Giọng nói bình tĩnh, giống như thực hiện nghĩa vụ
vậy. Cô tìm một bạn trai người Anh, tuy không phải vương tôn công tử
gì, nhưng rất hài hước, chăm sóc cô chu đáo, theo lý thuyết mà nói,
như thế là đủ rồi. Ở đời, chẳng có gì là hoàn mỹ cả.
Chu Dạ nhìn cô, không
biết nói gì mới tốt, vì thế hỏi: “Nghe nói trước kia chị từng học
trong trường quân đội, giống chị dâu sao?” Sợ cô không hiểu, giải
thích: “Chị dâu của Vệ Khanh ấy.” Cô cười cười: “Tôi làm sao dám so
với chị ấy, tôi cũng không dám nói tôi từng học qua trường quân đội,
trước kia đánh nhau làm loạn, gây chuyện thị phi, hiện giờ huấn luyện
viên nhìn thấy tôi vẫn đau đầu không thôi.” Chu Dạ âm thầm gật đầu, cô
nhìn thấy cô ta cũng thấy đau đầu.
Bỗng nhiên Tiết Tư thở
dài, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chu Dạ, trong số bạn gái của Vệ
Khanh, em là người tốt nhất, ít nhất là thẳng thắn rõ ràng, không
xấu tính, rất quang minh chính đại, tôi muốn ghét em, cũng không có
lý do gì để mà ghét. Vệ Khanh nói với tôi, gặp em, khiến cho anh ấy
cảm thấy vui vẻ. Lúc đầu tôi còn cười chế nhạo, nhưng hiện giờ đã
hiểu, nhìn em, đúng là cảm nhận cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.”
Chu Dạ hỏi: “Sao chị
lại cảm thấy cuộc sống buồn chán nhỉ? Tôi cảm thấy cuộc sống
rất vui vẻ, có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm việc, những chuyện
vụn vặt gây đau đầu thì rất nhiều, nhưng những chuyện to tát thì rất
ít.” Hơn nữa, còn có người trong lòng, như vậy còn chưa đủ hay sao?
Tốt nhất, nên tự thỏa
mãn với những gì mình có.
Tiết Tư cười: “Đó
chính là điểm tốt của tuổi trẻ, dù trời có sập xuống, thì dùng
làm chăn đắp, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, có rất nhiều tinh lực để
chống chọi lại. Tôi thì không được như vậy, tâm tư đã mệt mỏi,
cần phải tìm một bến cảng yên ổn dừng chân, cũng không dám nói chắc
rằng mình có thích hay không.” Vẻ mặt lạnh lẽo.
Chu Dạ nói: “Nhưng lâ
dần, chị sẽ cảm thấy thích, chỉ cần chị cam lòng yêu người ta. Thái
độ quyết định tất cả, không phải sao?” Tiết Tư nhíu mày: “Chu Dạ, em
còn ít tuổi, mà lại nói rất nhiều đạo lý, rất ý nghĩa nha. Em
cũng giáo dục Vệ Khanh như vậy sao? Dễ dàng dạy dỗ anh ta như vậy?”
Chu Dạ vừa bực vừa
buồn cười, cười nhạt: “Ai bảo tôi làm cô giáo cơ chứ, đó gọi là
chồng không dạy nghiêm, vợ cũng sẽ như vậy. Không phải chị cũng sắp
kết hôn rồi sao? Đàn ông nên uốn nắn từng chút một, nước chảy đá
mòn, kiên trì bền bỉ, trên đời chẳng có việc gì là không làm được
cả!”
Tiết Tư vỗ tay cười
to: “Chu Dạ ơi là Chu Dạ, tôi phát hiện ra em không hề đơn giản nha. Vệ
Khanh lọt vào tay em, đúng là không phải ngẫu nhiên.” Tới lúc này,
không khí mới chính thức hòa hợp hơn.
Điện thoại Chu Dạ vang
lên, là Vệ Khanh tới đón cô. Tiết Tư quay đầu, thấy bên ngoài cửa,
cạnh cây thông Noel, có một người đàn ông đứng đó, mặc áo khoác sẫm
màu, anh tuấn trầm ổn, không quan tâm tới ánh nhìn chăm chú của những
cô gái khác, chỉ không kiên nhẫn nhìn điện thoại trong tay, thỉnh
thoảng ngẩng đẩu ngó nghiêng xung quanh. Khi còn trẻ đau khổ thầm mến
người kia, nay người đó lại vì một cô bé mà nóng ruột nóng gan, giờ
mới có mấy giờ mà anh ta đã lo lắng như vậy? Ngạo nghễ liếc mắt
nhìn Chu Dạ một cái, vẫn còn đang mặc áo khoác, còn sợ cô bắt nạt
cô ta hay sao?
Nhìn Chu Dạ chuẩn bị
rời đi, đột nhiên cô nói: “Thật hâm mộ số mệnh em.” Hâm mộ cô ấy có
được người đàn ông mà mình không thể có. Chu Dạ nhìn vào trong mắt
cô, thấy ánh lên tia bi thương cô đơn, thản nhiên cười, vui vẻ nói: “Có
biết vì sao số mệnh tôi lại tốt như vậy không?” Tiết Tư nhíu mày:
“A.. có thể nói bí quyết của em hay không?”
Chu Dạ thật lòng nói:
“Chính là luôn luôn vui vẻ, số mệnh sẽ không tệ.” Lại nói tiếp: “Cho
nên, chị phải thường xuyên cười mới được.” Tiết Tư nhìn Chu Dạ phóng
khoáng rời đi, đột nhiên nở nụ cười.
Luôn luôn vui vẻ, số
mệnh sẽ không tệ. Nói đúng lắm.
Vệ Khanh thấy Chu Dạ
đi ra, vội đi tới đón, thấy tâm tình cô không tệ, vì thế đùa giỡn:
“Anh cứ nghĩ em sẽ mặt mũi bầm dập đi ra.” Cô hừ một tiếng: “Em cũng
không phải đi đánh nhau, dùng lễ nghĩa đối với n