Teya Salat
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328662

Bình chọn: 7.5.00/10/866 lượt.

Suy

nghĩ một chút, thực ra cũng cảm thấy sợ hãi.

Đi dạy cũng vẫn cảm

thấy không yên lòng, để cho bọn họ luyện vẽ tranh màu nước. Ninh Phi

ngồi một mình một góc, cầm bút trên tay ve. Trong lớp có một bạn

gái đi tới gần, hắn vẫn xa cách, cô nhỏ vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi

hắn xem mình có vẽ đúng hay không, hắn không chút kiên nhẫn, lạnh

lùng nói vài câu đuổi cô bạn đi. Chu Dạ than thầm, quả là lãnh khốc,

rõ ràng trực tiếp, cô phải học tập, phải từ chối Vệ Khanh như vậy,

gần đây hắn càng ngày càng quá đáng, cô không đủ sức tiếp chiêu nữa.

Đã vài tuần cô không thấy Ninh Phi đi học, hôm nay nhìn thấy cậu ta,

đoán là cậu ta đã chấp nhận chuyện cha mẹ. Tên nhóc này cũng thật

bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận mà thôi.

Chu Dạ muốn hoàn

thành nhiệm vụ trước thời gian nghỉ đông, đến lúc nghỉ có thể thoải

mái đi chơi, cho nên hai ngày này ở lớp vẽ đều dạy rất muộn. Tới

bảy giờ tối, thấy Ninh Phi còn chưa về, hỏi: “Em không về nhà ăn cơm

sao?” Ninh Phi cũng không ngẩng đầu lên: “Không phải cô cũng chưa ăn cơm

sao?”

Cô cảm thấy nói

chuyện với cậu nhóc này thật khó khăn, chẳng lẽ thời kỳ trưởng

thành của trẻ con đều như vậy sao? Cô nhớ trước kia mình rất nghe

lời, thỉnh thoảng mới nổi loạn, đi lượn đường vài vòng, nhưng cuối

cùng vẫn ngoan ngoãn về nhà, không có thiên phú phản nghịch bẩm sinh,

không biết nên làm thế nào. Vì thế nói: “Tôi không sao, thói quen rồi.

Em vẫn còn trẻ, còn đang tuổi dậy thì, sẽ nhanh đói.”

Bỗng nhiên Ninh Phi

ngẩng đầu nhìn cô, dường như cảm thấy buồn cười nói: “Vì sao lần

nào cô cũng bày ra cái biểu hiện người lớn thế nhỉ? Cô không thấy

mệt à? Tôi biết cô mới vừa hai mươi tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên.”

Chu Dạ cắn răng nhìn cậu ta, sao không lễ phép một chút? Nói như thế

nào đi nữa, cô cũng được người ta gọi là “tiểu cô giáo.” Tuy giận,

nhưng không thể so đo với cậu ta, cô ngẩng đầu nói: “Trời sinh đã như

vậy, em không thích, tôi cũng không có cách nào khác.”

Cảm thấy kỳ quái lại

hỏi: “Ai nói cho em là tôi mới hai mươi tuổi? Tôi sắp tốt nghiệp nghiên

cứu sinh, thế nào mới chỉ hai mươi cơ chứ? Tuổi hai mươi đã trôi qua

vài năm, tôi ước gì tôi mới chỉ có hai mươi tuổi.” Cũng không phải

nói dối, dù sao một khi sinh nhật hai mươi tuổi đã trôi qua liền không

quay lại được, đương nhiên xa xôi. Cô chỉ sợ học sinh chê cô còn ít tuổi,

cho nên tới bây giờ chưa từng nói cho ai biết tuổi của mình.

Ninh Phi nén cười,

nhíu mày hỏi: “Cô học nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, vậy giờ cô bao

nhiêu tuổi?” Cô nghĩ nghĩ một lát, nói: “Hai mươi lăm.” Bạn học lớp cô

đều đã tầm hai mươi tư, hai mươi lăm cả. Sinh viên khoa nghệ thuật ngập

học lúc lớn tuổi rất phổ biến, thỉnh thoảng phúc khảo một hai bài

thi cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Lớp mỹ thuật tạo hình

của cô còn có người lớn hơn cô một giáp.

Ninh Phi mặc kệ cô

trợn mắt nói dối: “Không nhìn ra cô đã hai mươi lăm, tôi còn tưởng cô

mới mười tám cơ đấy.” Cô nghiêm mặt nói: “Em đừng có nói cho người

khác biết tôi đã hai mươi lăm đấy, tuổi của phụ nữ là bí mật. Tôi

có thể làm dì của em đấy, về sau nhìn thấy tôi phải nghiêm túc gọi

‘cô giáo’.” Chu Dạ cảm thấy trước mặt tên nhóc này, cuối cùng mình

cũng được ngẩng cao đầu, ưỡn ngực một lần.

Ninh Phi vuốt mũi, hỏi:

“Cô thích làm giáo viên như vậy sao?” Cô hỏi lại: “Làm giáo viên có

gì không tốt? Vừa thoải mái lại vừa vui vẻ, mẹ tôi cũng là giáo

viên. Đến ngày lễ thầy cô, rất vui nhé, học sinh trong lớp tặng hoa

cho bà, còn có cả một học sinh vẽ một tấm thiệp chúc mừng, đầy

một bàn, tôi còn vui hơn cả mẹ tôi nữa.” Sau đó dường như tổng kết

nói: “Làm giáo viên không chỉ là một chuyện thần thánh, mà đó còn

là một sự nghiệp rất có triển vọng nữa.”

Ninh Phi thờ ơ nhìn cô

khẳng khái nói lý tưởng của bản thân, chờ cô nói xong, gật đầu nói:

“Vậy nhìn mời ‘cô giáo’ giúp tôi suy nghĩ một chút, tôi thi trường

này có được không?” Cuộc thi tuyển sinh năm sau sắp bắt đầu, hiện giờ

đã phải nộp hồ sơ rồi.

Chu Dạ nghiêm túc, nửa

ngày sau mới nói: “Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, học viện

mỹ thuật tạo hình Trung Quốc cũng không tệ, đương nhiên, học viện mỹ

thuật Thanh Hoa càng không tồi, năm đó tôi muốn thi nhưng không thi được.

Nhưng, tôi cảm thấy cho dù nổi tiếng trong và ngoài nước thế nào,

chủ yếu dựa vào lực lượng giảng viên, học viện mỹ thuật tạo hình

trung ương luôn đứng đầu. Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương có