
̃i chuyện lúc trước, vì thế thoải mái nói: “Tôi
nhận. Không sao đâu, không cần để trong lòng.” Cô phát hiện lòng tự tôn
của Ninh Phi rất mẫn cảm, có lẽ vì chuyện cha mẹ chia tay, trong nhà
không có đủ tình yêu thương.
Ninh Phi nhìn cô, chần
chừ hỏi: “Cô đã đính hôn với anh ta sao?” Chu Dạ không biết cậu ta nghe
từ đâu tin tức này, nhún vai cười: “Sao nào? Hiện giờ không biết tôi
đã câu được rể rùa vàng sao?” Hắn nhíu mày, bỗng nhiên không nói không
rằng, xoay người bỏ đi.
Chu Dạ đoán mò, đây
là làm sao? Tính tình tên nhóc đúng là âm tình khó dò, hoàn toàn
không hiểu được đang suy nghĩ gì nữa? Cô thử phân tích, cậu ta tới
tìm cô xin lỗi là vì ngày hôm đó quá xúc động, trong lòng trẻ con
không chịu đựng nổi chuyện này, không muốn cô như vậy, cô có thể hiểu
được. Nhưng còn chưa nói xong, cậu ta lại quay đầu chạy, là vì sao
nhỉ? Đành phải cho rằng có thể cậu ta da mặt mỏng, nói lời xin lỗi
cũng xấu hổ
Tuổi trẻ thiếu niên
tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả chính cậu ta cũng khó có thể nắm bắt.
“Yêu đương là hưởng
thụ, kết hôn là trách nhiệm. Cô vẫn còn trẻ, tâm lý muốn trốn tránh
cũng là lẽ thường.”
Vài ngày sau, Vệ Khanh
xử lý xong công việc, cùng Chu Dạ đi về nhà. Đối với nhà họ Chu, có
thể nói hắn đã rất quen thuộc, ngay cả họ hàng thân thích của cô,
hắn cũng tới chào hỏi vài lần, đã gọi cô cô, thím thím, đều đối xử
lễ phép với mọi người. Mọi người đều rất vừa lòng, khen ngợi hết
lời, đều nói cha Chu thật có phúc mới có người con rể như vậy.
Mùng một tháng giêng,
lần đầu tới nhà cô chú của Chu Dạ chúc tết, Vệ Khanh cầm túi lớn
túi nhỏ tới cửa, cô Chu Dạ nhìn thấy vội nói: “Ai nha, đến chơi là
được rồi, còn cầm theo nhiều đồ như vậy, khách sáo quá!” Vệ Khanh
cười: “Cháu nghe Chu Dạ nói, cô bị đau lưng và đau chân, trời mưa là
lại đau. Cháu mang tới ít thuốc chuyên trị khớp, nghe nói rất hiệu
quả, cô dùng thử xem, nếu hiệu quả tốt, cháu lại mang tới.” Cô của
Chu Dạ vui vẻ, liên tục mời ngồi, rót trà.
Sau đó lấy ra bao lì
xì đã chuẩn bị sẵn, không kể lớn nhỏ, ai cũng có phần, mấy cậu bé
vui vẻ nhận, còn gọi hắn là anh rể.
Cô Chu Dạ vội vàng từ
chối: “Ai nha, cháu xem, đã tới nhà chơi một chuyến, lại còn tiêu pha
như vậy.” Vệ Khanh cười: “Không sao ạ, một năm một lần, là tiền mừng
tuổi, cô không nhận là không nể mặt cháu rồi ạ.” Bà đành phải nhận.
Chu Dạ kéo hắn hỏi:
“Anh chuẩn bị khi nào? Sao em không biết?” Vệ Khanh véo mũi cô cười:
“Sao, cũng muốn à? Yên tâm, không thể thiếu phần của em.” Cô véo hắn
một cái, nói: “Em không phải trẻ con, đòi tiền mừng tuổi của anh làm
gì?”
Cơm nước xong, mọi
người chơi mạt chược. Cô của Chu Dạ, dượng, cha cô, và Vệ Khanh là đủ
chỗ. Chu Dạ ngồi bên cạnh xem ti vi. Quay đầu nhìn, hơi giật mình,
hỏi: “Sao anh thua nhiều như vậy? Để em, để em, vận khí anh kém như
vậy, đừng đánh nữa.” Vệ Khanh đẩy cô: “Em đi xem ti vi đi, đừng có bon
chen.” Cô không nghe, ở bên cạnh khoa chân múa tay, nói: “Bài tốt như
vậy, anh đánh kém thế. Nhanh lấy con đó đi.” Dượng Chu Dạ cầm bài
rồi lại buông, hỏi: “Rốt cuộc có lấy hay không?”
Vệ Khanh lắc đầu:
“Không ạ, dượng đừng nghe cô ấy nói lung tung.” Sau đó thúc giục Chu
Dạ ra chỗ khác.
Cô Chu Dạ nói: “Thi
Thi, xem bài mà không nói mới là quân tử, chuyện bình phẩm trong đánh
bài rất quan trọng. Cháu ngồi xem thì yên lặng, không xem thì đi chơi
với Dương Dương. Cháu cứ bày mưu tính kế loạn như vậy, bảo mọi người
đánh thế nào?” Chu Dạ xấu hổ, trừng mắt nhìn Vệ Khanh, chạy vào thư
phòng lên mạng.
Nói chuyện phiếm, tán
gẫu một lát, Vệ Khanh đẩy cửa bước vào. Cô hỏi: “Có phải chỉ có
một mình anh thua?” Hắn cười không đáp. Chu Dạ véo tay hắn, tức giận
hỏi: “Ngay cả đánh bài cũng dùng tâm kế sao?” Vệ Khanh thừa dịp hôn
loạn, nói: “Chẳng lẽ không biết xấu hổ, lại để người lớn bỏ tiền
sao?”
Cô hỏi: “Thua bao nhiêu?
Không phải rất nhiều đấy chứ?” Vệ Khanh ôm thắt lưng cô, tay sờ loạn,
nói: “Cũng không tới mức như vậy, chồng em biết chừng biết mực.” Chu
Dạ lắc đầu, thủ đoạn của hắn, đúng là không phải lợi hại bình
thường. Ngay cả một đám trẻ con thấy hắn cũng xúm xít lao vào.
Hai người tiện đường
cùng tới nhà Lý Minh Thành ngồi chơi. Vì Trương Nhiễm Du đang mang
thai, nên tạm thời nghỉ học ở nhà dưỡng thai, đau khổ nói: “Chu Dạ,
em phải nhìn bài học của chị, không thể kết hôn sớm như vậy. Em nhìn
chị xem, có đứa nhỏ, ngay cả sách cũng không đọc được.” Cô cười