
Vì ở nhà họ Chu qua
năm mới, nên hai người sớm trở về Bắc Kinh, tháng giêng vẫn kịp tới
nhà họ Vệ. Vì có Chu Dạ tới, nên nhà họ Vệ bình thường tịch mịch yên
tĩnh nay náo nhiệt không ít. Năm mới, mọi người đều ở nhà. Vệ An và
Vệ lão đại tướng chơi cờ, Vệ Khanh và Chu Dạ cũng ngồi một bên chơi
cờ. Cô kêu to: “Anh chơi xấu, rõ ràng anh chơi thua…” Vệ Khanh xắn tay
áo, giảo hoạt nói: “Anh sao có thể thua, không nhìn rõ sao, rõ ràng
là em thua.”
Cô hừ nói: “Anh nhân
lúc em không để ý, đổi vị trí. Vệ Khanh nghiêm trang nói: “Chu Dạ, em
khong thể ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu người khác.” Cô dậm chân
nói: “Rõ ràng quân này lúc nãy không có ở đây! Anh quá đáng, thua mà
không chịu thừa nhận, không phải là đại trượng phu.” Vệ Khanh khoanh
tay, nói: “Anh chỉ biết em thua, có chịu nhận trừng phạt hay không?
Cô rầu rĩ ngồi một
chỗ không nói gì. Vệ Khanh đi tới, cười hỏi: “Giận sao?” Cô đẩy hắn:
“Ai thèm giận anh! Được rồi, coi như em thua, anh muốn phạt thế nào?”
Không cam lòng chịu thua, nhưng không có cách nào khác, đành chấp
nhận. Vệ An ngồi bên cạnh cười cười: “Chu Dạ, em dễ bị lừa quá! Vệ
Khanh chơi xấu mà em còn nghiêm túc chơi theo luật sao? Không phạt chú ấy
thì thôi, lại còn để chú ấy bắt nạt! Em đấy, vẫn còn nhỏ, không có
kinh nghiệm, đấu không lại chú ấy đâu.”
Chu Dạ mạnh mẽ phản
ứng, nói: “Đúng thế, anh chơi xấu, ai bảo anh chơi ăn gian.” Mẹ Vệ ngắt
lời: “Vệ Khanh, con hư quá, lớn như vậy, còn bắt nạt người ta. Thi Thi,
đừng chơi với nó nữa, ra đây xem ti vi mới mẹ, đừng để ý tới nó.”
Chu Dạ làm mặt quỷ
với Vệ Khanh, hỏi: “Mẹ, hôm nay chị dâu có về nhà ăn cơm không, hôm nay
là Tết nguyên tiêu mà.” Nhớ năm ngoái, lần đầu tiên nhìn thấy Trần
Lệ Vân, đúng là chấn động. Mẹ Vệ nói không biết, hỏi Vệ An, anh cũng
lắc đầu không rõ. Vệ lão tướng không vui, nói: “Vệ An, Lệ Vân có về
hay không con cũng không hỏi gì sao?” Vệ An im lặng.
Mối quan hệ giữa Vệ
An và Trần Lệ Vân vẫn bế tắc như vậy.
Chu Dạ vội nói: “Cha,
để con gọi điện thoại.” Nghịch ngợm nói: “Anh hai, cho em mượn điện
thoại của anh.” Cướp điện thoại của Vệ An, sau đó chạy lên lầu gọi
điện, chờ một lúc lâu, mới thấy kết nối, Trần Lệ Vân lạnh lùng
hỏi: “Có chuyện gì không?” Hoàn toàn là giọng điệu xử lý việc chung.
Chu Dạ vội kêu: “Chị
dâu, là em, Chu Dạ.” Trần Lệ Vân vừa nghe là cô, giọng cũng dịu hơn,
trách cứ: “Sao em lại cầm điện thoại của anh ta?” Chu Dạ ra vẻ bí
mật, nói: “Anh hai muốn biết tối nay chị có về ăn cơm không, nhưng lại
xấu hổ, cho nên tìm cớ để em gọi, còn dặn em không được nói cho chị
biết.”
Trần Lệ Vân trầm mặc
một lúc, sau đó làm như không có việc gì hỏi: “Thật à… em gọi điện
có việc gì sao?” Chu Dạ âm thầm làm mặt quỷ, mặc kệ chị ấy có tin
hay không, nói: “Anh hai muốn chờ chị về nhà ăn cơm, mọi người đều ở
nhà, chỉ thiếu mỗi chị.” Trần Lệ Vân do dự một lúc: “Tối nay chị
còn có việc…” Chu Dạ vội nói: “Chị à, chuyện gì thì ngày mai làm
cũng không được sao? Sức khỏe anh hai không tốt, hai ngày nay bị ốm,
suốt ngày ho khan, chị không về thăm anh
Trần Lệ Vân vẫn im
lặng. Chu Dạ nói rõ ràng: “Chị dâu, chị về sớm một chút nha, mọi
người đều chờ chị về ăn cơm, em làm cho chị vài món, được không ạ?”
Thấy chị không từ chối, biết là đã xiêu lòng, vội làm nũng: “Chị à,
chị về đi, em rất nhớ chị, anh hai cũng vậy. Trưa nay, cả nhà ăn quýt
em mang tới, bỗng nhiên anh hai nói: ‘Mùa đông ăn cam, rất lạnh, nhưng
thực ra Lệ Vân cũng rất thích ăn quýt nhỏ.’ Chị dâu… sau khi em trở
lại vẫn còn chưa gặp chị, em mang cho chị ít quà, qua Tết nguyên tiêu
sẽ không còn thành ý, chị mau về đi, chị mau về đi…” bắt đầu ầm ĩ. Trần
Lệ Vân bị cô phản công, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chị sẽ về, có
thể tối nay về muộn.” Chu Dạ ngọt ngào nói không sao, mọi người sẽ
chờ chị.
Mặc kệ Chu Dạ nói
thật hay giả, cũng không thể để cả nhà chờ chị. Kết quả, Trần Lệ
Vân trở về sớm. Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, mẹ Vệ xúc động
nói: “Chưa năm nào náo nhiều như vậy. Lệ Vân, tối nay con ở nhà chứ?”
Gần đây tuy rằng Lệ Vân thỉnh thoảng về nhà họ Vệ ăn cơm, nhưng ăn xong
đều rời đi, cho tới bây giờ chưa từng ở lại.
Đối mặt với ánh mắt
chờ mong của mọi người, chị không nói gì. Chu Dạ liền tiếp lời:
“Đương nhiên ạ, hôm nay là tết, chắc là không có việc gì, mà có việc
cũng muốn nghỉ ngơi thôi.” Mọi người thấy Lệ Vân không phản đối, không
khí càng thêm hòa hợp, Vệ lão đại tướng vui vẻ nói: “C