
hẳng mấy khi
cả nhà đoàn viên, mọi người uống nhiều một chút.” Chu Dạ dùng mánh
khóe, chuốc rượu vợ chồng Vệ An. Vệ Khanh ngầm hiểu, liên tục nói:
“Anh hai, tết nhất cứ thoải mái đi, anh em ta đọ rượu.” Vệ An đã uống
nhiều, không phải đối thủ của hắn, liên tục bị chuốc rượu.
Vệ Khanh đỡ Vệ An say
khướt lên lầu. Chu Dạ nói: “Chị, anh hai uống nhiều, chị có muốn lên
xem anh thế nào không?” Đương nhiên Trần Lệ Vân không thể để mẹ Vệ và
Chu Dạ chăm sóc Vệ An, đành gật đầu. Nhìn chồng say khướt trước mắt,
giống như một người đã quen thuộc nhiều năm, mà cũng giống người xa
lạ. Thở dài, giúp anh cởi giày, đắp chăn, ngồi vào ghế bên cạnh,
ngẩn người.
Còn thật sự suy nghĩ,
đã bao lâu rồi chị và Vệ An không nghĩ tới chuyện có con? Giống như
là chuyện của kiếp trước vậy. Ngọn đèn ngủ ở trên tường bật lên,
ánh sáng mờ ảo lan toản khắp phòng, dường như bảo thêm một tấm lụa
vàng mỏng, yên tĩnh, không tiếng động, dần dần nhớ lại những chuyện
đã qua trong lòng. Chị vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khó
kiềm chế.
Vệ An khẽ rên rỉ, tay
sờ loạn cốc ở đầu giường, làm rơi đồng hồ báo thức. Nghe thấy
tiếng động, chị ngẩn người, biết anh đã tỉnh lại. Rót cốc nước, đưa
cho anh. Vệ An cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy vợ, bất ngờ, nhưng cũng
không nói gì, xoay người nhặt đồng hồ báo thức, nói: “Không còn sớm
nữa, đi ngủ đi.” Nói xong nằm dịch sang một bên, nhường một nửa
giường.
Trần Lệ Vân hơi mất
tự nhiên, nói: “Em qua phòng khách ngủ.” Vệ An không biểu hiện gì,
chỉ thản nhiên nói: “Chu Dạ ngủ ở phòng khách.” Trần Lệ Vân do dự
một lúc, rồi cũng xốc chăn đi lên. Vệ An nói: “Anh tắt đèn nhé.” Chị
“ừ” một tiếng, mới đầu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Vệ An cũng
ngủ rất nhanh, chậm rãi bình tĩnh lại, chìm dần vào giấc ngủ tới
tận sáng.
Chị có thói quen dậy
sớm, tỉnh lại thấy Vệ An vẫn còn đang ngủ, không khỏi ngẩng đầu
đánh giá. Trong trí nhớ, thần sắc Vệ An luôn rạng rỡ, nét mặt tỏa
sáng, trấn tĩnh tự nhiên, cho dù núi Thái Sơn có sập cũng không biến
sắc. Nhưng lúc này nhìn thấy, không khỏi có chút thê lương, từ khi
nào trán anh lại có nhiều nếp nhăn như vậy? Cho dù là đang ngủ, nhưng
khuôn mặt vẫn mệt mỏi như cũ, cả thể xác lẫn tinh thần dường như
cạn kiệt quá độ, không phải cứ ngủ một hai giấc là trở lại bình
thường.
Chị thở dài, nhìn
chính mình trong gương, năm tháng vô tình, làn da của chị không còn
bóng loáng căng mịn như trước, khóe mắt đã có nếp nhăn, tuổi xuân cứ
thế trôi qua, dường như đã từ lâu lắm… nhưng dù sao cũng là quân nhân,
chịu sự tôi luyện nghiêm khắc, hai vai đều nặng trách nhiệm, nên rất
nhanh khôi phục lại dáng vẻ kiên nghị, ánh mắt sắc bén. Mặc quân
phục xuống lầu, vẫn mạnh mẽ giống như mọi khi.
Đương nhiên mẹ Vệ biết
tối hôm qua bọn họ ngủ chung, vô cùng vui vẻ, nhiệt tình nói: “Lệ
Vân, dậy sớm vậy con? Ăn điểm tâm đi.” Chị lắc đầu: “Mẹ, thật sự không
còn kịp nữa rồi. Lẽ ra đêm qua con phải đi, nhưng đổi lại thành sáng
hôm nay. Cấp dưới đang chờ con ngoài cửa.” Mẹ Vệ nghe thấy cô gọi bà
là “mẹ”, sợ run, liên thanh nói: “Được, được, con bận thì cứ đi đi.”
Vội vàng chạy vào bếp lấy một túi sữa tươi và một cái bánh bao
nóng, vài miếng thịt bò cho vào túi nói: “Cầm đi, trên đường ăn.” Chị
gật đầu, cầm lấy gói đồ đi ra ngoài.
Mẹ Vệ nhìn theo thở
dài một hơi, không biết khi nào hai đứa nhỏ mới có thể tốt đẹp hơn.
lúc trước lựa chọn sai lầm, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng
đã đủ rồi chứ?
Qua Tết nguyên tiêu vài
ngày, lại tới Lễ tình nhân, nhưng Chu Dạ đã chuẩn bị khai giảng.
Trong trường, thí sinh đăng kí thi tuyển đông nghìn nghịt, hừng hực
khí thế, radio tuyên truyền không ngừng, kể đi kể lại tiểu sử của
nhà trường, ầm ỹ tới mực mọi người sắp không chịu nổi. Tối
Valentine, hai người muốn đi ra ngoài ăn cơm, Chu Dạ thấy mọi người mặc
đẹp đi chơi, cũng bị ảnh hưởng, ăn mặc chỉnh tề, cố ý trang điểm,
đeo đồ trang sức trang nhã, đứng ở cổng trường chờ Vệ Khanh.
Thi xong, một đám học
sinh oanh liệt đi ra. Chu Dạ nhàm chán đếm lát gạch trên mặt đấy,
đứng ở trên bậc thang, đứng một bên nhường đường, cảm giác có người
phía sau chen lên, liền lùi lại phía sau hai bước, thấy hắn vẫn dựa
vào, có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thấy, ra là Ninh Phi,
kinh ngạc hỏi: “Sao em lại ở đây?”
Ninh Phi khoác áo lông,
lòe loẹt mặc trên người, lưng đeo túi sách to, trên tay cầm một hộp
thuốc màu lớn và