ay Chu Dạ nói: “Ra ngoài lâu như vậy có mệt lắm
không? Đi vào ngồi một lát đi.” Chu Dạ không hất tay hắn ra, ngoan
ngoãn đi theo hắn. Có thể coi như đóng cửa tự xử lý, không thể tha
thứ cho hắn.
Tiết Tư nhìn bọn họ
tay trong tay, lạnh lùng nói: “Vệ Khanh, anh vẫn tuyệt tình như trước
kia! Anh đã quên bài học rồi phải không?” Mắt nhìn Chu Dạ. Vệ Khanh
xoay người trừng mắt với cô. “Tiết Tư, những việc gì không nên nói
thì đừng nói, chuyện cũ bỏ qua đi. Những chuyện năm đó, đều đã qua
lâu như vậy, cứ nhắc lại mãi làm gì? Thấy em trở về, anh rất vui.
Nếu em muốn, anh và Chu Dạ lúc nào cũng rộng cửa đón em tới nhà ăn
cơm.”
Hắn biết trong tình
huống này, nhất định phải tỏ rõ lập trường, nếu không, sẽ hỏng
hết. Quả nhiên, Chu Dạ nghe xong những lời này, bực bội đã tiêu tan
rất nhiều. Đầu óc của hắn cũng không có vấn đề gì, vẫn còn biết
ai là bạn gái hắn.
Tiết Tư tái mặt.
“Vệ Khanh, anh đừng khinh người quá đáng! Đừng tưởng đã đính hôn rồi
thì có thể vô tư, còn chưa thể nói chính xác xem hai người có thể ở
chung một chỗ với nhau hay không? Tôi sẽ mở to mắt ra nhìn xem, thế sự
biến ảo khó lường, các người đừng có vội vui mừng quá sớm, làm
trò cười cho thiên hạ!” Khoanh tay đứng ngạo nghễ, khiêu khích nhìn Chu
Dạ. Cho dù bọn họ đã đính hôn thì sao, một tờ giấy hôn ước cũng
không thể giữ nổi một công tử phong lưu thành tính như Vệ Khanh.
Đương nhiên Vệ Khanh
chẳng thèm để ý tới mấy lời vớ vẩn của cô ta, nhưng Chu Dạ lại
thiếu kiên nhẫn, hai tay xiết chặt, tức chết cô mất thôi, dám trèo lên
đầu cô giễu võ dương oai à, thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn[51'>! Lắc đầu, cười ngọt
ngào: “Chị Tiết, nói nhiều như vậy, chắc chị khát nước lắm nhỉ? Có
muốn uống nước không?” Trong tay đang cầm đồ uống, chậm rãi đến gần,
dừng trước người cô ta, ánh mắt nguy hiểm, miệng ly hơi nghiêng, nhìn
thấy sẽ đổ vào trên người cô ta.
Tiết Tư cũng chẳng
phải loại người hiền lành, đứng vững như núi, nhìn cô nhíu mày,
ngón cái và ngón giữa tay phải dùng sức một chút, đánh tách một
cái, ngón tay vuốt vuốt sợi tóc ngắn trên trán cô: “Em gái, làm
chuyện sai quấy không phải bị phạt đơn giản đâu.” Ánh mắt lạnh dần,
tay giơ lên túm lấy vai trái Chu Dạ, lực rất mạnh.
Chu Dạ cố đứng vững,
gắng nhịn đau không kêu ra tiếng. Vệ Khanh kêu to: “Chu Dạ, không được
làm càn!” Cô biết người ta lợi hại, đại trượng phu co được duỗi
được, miệng ly vừa chuyển, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó
đặt trên thành lan can, động tác tao nhã, không hề chật vật. Phì, có
ai không biết giả vờ giả vịt!
Tiết Tư bất ngờ, thấp
giọng nói: “Coi như cô thức thời!” Khuôn mặt khinh thường nhìn cô. Chu
Dạ hùng hồn nói: “Phì, chị Tiết, chị lấy mạnh hiếp yếu, cũng
không biết xấu hổ mà còn đắc ý!” Bỗng nhiên Tiết Tư cười rộ lên,
nhìn Vệ Khanh nói: “Vệ Khanh, bạn gái nhỏ của anh cũng lanh lợi đấy
cho anh đau đầu không ít nhỉ?” Đẩy cánh cửa kính, chuẩn bị rời đi,
lại quay đầu nói: “À, đúng rồi, Vệ Khanh, việc này còn chưa xong đâu!
Có ơn báo ơn, có thù báo thù, kị lư khán xướng bản, tẩu trước tiêu[52'> đi!”
Bỏ lại ngọn núi lửa
Chu Dạ sắp bùng nổ.
Vệ Khanh căng thẳng nắm
vai cô: “Chu Dạ, em hãy nghe anh nói, anh và cô ta không có gì hết. Cô
ta chỉ không muốn anh được sống yên ổn mà thôi.” Cô lạnh lùng nhìn
hắn: “Bỏ tay ra!” Trán Vệ Khanh túa mồ hôi lạnh, giải thích: “Chu Dạ,
năm đó, Tiết Tư…”
Chu Dạ hét: “Bỏ tay
ra! Ai thèm nghe chuyện phong lưu năm đó của anh!” Hung hăng đẩy Vệ Khanh
ra, cởi cái nơ xuống, cúi đầu nhìn vai trái, vẫn còn vết tay đỏ bầm,
nhíu mày: “Cô ta định làm gì chứ?” Lực mạnh như vậy? Vệ Khanh mới
biết vừa rồi đụng trúng chỗ đau của cô, vội hỏi: “Em không sao chứ?”
Nhìn thấy đỏ như vậy, cũng không vấn đề gì, cười khổ: “Cô ấy giống
chị dâu anh, xuất thân trong quân đội.”
Chu Dạ thầm chửi một
tiếng, sao lại xui xẻo như vậy? Lại đụng trúng một kẻ võ biền? Xoa
bả vai, kêu: “Anh trêu chọc phụ nữ lắm vậy?” Hắn yếu ớt nói: “Anh đâu
có trêu chọc gì cô ấy…, em cũng thấy đấy, rõ ràng là cô ta tới quấy
rối…” Cô tức giận, hừ một tiếng: “Anh không làm sai chuyện gì, người
ta lại tìm anh gây sự, sao lại không đi tìm người khác nhỉ?” Hại cô đi
cùng trở thành vật hi sinh, thế này là thế nào?
Vệ Khanh đau khổ nói:
“Được rồi, cho dù trước kia anh có trêu chọc cô ta thì cũng qua rồi.
Nhiều năm rồi anh không gặp cô ấy. Chu Dạ, em có thể không thấy thoải
mái, nhưng đừng tức giận có được không?