XtGem Forum catalog
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328154

Bình chọn: 8.5.00/10/815 lượt.

hông muốn nói chuyện. Có việc gì ngày mai

nói sau, hiện giờ tôi muốn ngủ.” Nhìn thấy hắn, lại nhớ tới bộ

dáng thờ ơ lúc tối, lạnh lùng bạc bẽo, tâm lại lạnh toát, càng thêm

đau đớn. Ngày trước nói lời ngon tiếng ngọt, hóa ra kết quả lại như

thế nàđây.

Quản lý kí túc đi ra

mở cửa, thấy cô uống say khướt, nhíu mày hỏi: “Sinh viên này, sao

muộn thế này mới về?” Còn hầm hầm nhìn Vệ Khanh.

Chu Dạ nhanh chóng

chạy tới ôm bà: “Cô ơi, cô… người này quấy rối em.” Lạnh lùng nhìn

hắn, giọng nói khó chịu. Nếu không phải hắn suốt ngày quấy rầy cô,

hôm nay cô có đau lòng khổ sở như thế này không? Nếu hắn trêu chọc cô,

vì sao lại để người khác tùy ý tát cô một cái, ngay cả một câu an

ủi cũng không có?

Nếu không phải hắn cứ

quấn quýt bên cô không buông, có lẽ cô sẽ tìm được một bạn trai bằng

tuổi, khi xếp hàng mua cơm, sẽ vì cô mà đầu mướt mồ hôi; khi cô có

xích mích với bạn học, sẽ nổi giận đùng đùng bênh vực cô; khi cô đau

lòng khổ sở, sẽ ở bên cạnh cô, cả đêm dỗ dành cô vui vẻ… Sẽ không

có vấn đề hôn nhân nan giải, không có áp lực nối dõi tông đường! Hơn

nữa, ít nhất trong lòng người đó sẽ chỉ có mình cô, không phải loại

người lăng nhăng. Tình yêu đơn giản như vậy, thích hợp với một người

còn là sinh viên như cô, có gì không tốt chứ? Ở chung một chỗ với Vệ

Khanh, cô cảm thấy mệt mỏi quá.

Vệ Khanh hoảng sợ,

không thể tưởng tượng được cô lại như vậy, giật mình nhìn cô, nói:

“Chu Dạ… em…” điên rồi có phải không?

Quản lý kí túc kéo

Chu Dạ ra phía sau lưng, đề phòng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

“Tiên sinh, xin anh hãy giữ tự trọng. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo bảo

vệ nhà trường.” Vệ Khanh giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm

chằm Chu Dạ, thấy cô không có dấu hiệu giải thích, đành quay đầu rời

đi.

Nhưng ngay cả Chu Dạ

cũng không được sống yên ổn. Quảng lý đưa cô về văn phòng làm công

tác giáo dục tư tưởng. “Nhà trường có quy định, sau mười hai giờ đêm

không thể ra ngoài, sao em lại không tuân thủ. Đêm hôm khuya khoắt, một

cô gái trẻ ở bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, em lại còn uống say

như vậy, có phải là hành vi của một sinh viên hay không? Con gái thì

phải giữ cho mình trong sạch, có tự tôn, tự trọng, em nói nếu để cha

mẹ em biết, sẽ đau lòng thế nào…”

Chu Dạ không ngừng nói

“vâng”, liên tục gật đầu, cũng hứa về sau không dám vi phạm nữa, nhất

định sẽ tuân thủ quy định của nhà trường. Nhưng cho dù có như vậy,

vẫn chưa được thả ra. Quản lý nói: “Hành vi này rất nghiêm trọng, lẽ

ra nhất định phải thông báo phê bình. Nhìn thấy em có th độ nhận sai

thành khẩn, viết một bản kiểm điểm, sau đó quay lại nộp cho tôi.

Được rồi, đi về ngủ đi. Em nhìn lại mình xem, người đầy mùi rượu, nửa

đêm trở về, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới bạn học…”

Cuối cùng Chu Dạ cũng

đã biết cái gì gọi là tự mình chuốc vạ vào thân, đúng là đối xử

với cô như con sâu làm rầu nồi canh. Đã nói thả cho cô về nghỉ ngơi,

nhưng vẫn còn lải nhải mắng mỏ tới hơn nửa tiếng. Từ đó về sau, Chu

Dạ chỉ cần nhìn thấy quản lý kí túc, hình thành phản xạ có điều

kiện, lập tức đi đường khác, thật sự rất sợ bà ta.

Ngủ được một giấc,

tinh thần tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Cứ nghĩ tới vô

duyên vô cớ ăn một cái tát, cả người giận tới mức không thể kiềm

chế. Đương nhiên, không hề tới “Vân Mã” đi làm, dù sao cũng sắp khai

giảng. Vì thế, giữa ngày hè chói chang, kê cao gối nằm ngủ trên

giường, xem phim “Vượt ngục” nổi tiếng một thời, xem mà say như điếu

đổ, vỗ tay tán thưởng, đầy vẻ ngưỡng mộ. Gặp ai cũng nói nam chính

trong phim đúng là đẹp trai, thông minh, chỉ nhìn thôi cũng thấy tuyệt

lắm rồi. So với Vệ Khanh, còn tốt hơn nghìn lần, vạn lần!

Vệ Khanh cũng không

gọi điện thoại tới, vì thế hai người rơi vào tình thế chiến tranh

lạnh. Chu Dạ nhìn ảnh chụp hắn, hầm hầm nói: “Vệ Khanh, anh biến đi,

cả đời này đừng có xuất hiện nữa.” Lại tủi thân, lại đau lòng, rốt

cuộc là cô đã trêu ai, chọc ai? Ăn một cái tát không tính, bây giờ

còn cãi nhau thành như vậy, giống như tất cả đều là lỗi của cô. Vô

cùng thất vọng về Vệ Khanh.

Chớp mắt đã sang học

kỳ mới, Chu Dạ vẫn buồn bực không vui. Ninh Phi đạt ước muốn, trở

thành tân sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình trường cô, thật trùng hợp,

vào đúng lớp cô ngày xưa, lớp tám trăm linh tư, là sư đệ của cô. Cậu

ta vừa xuất hiện, đã gây chấn động trong trường, rất nhanh chóng có

tiếng tăm trong khoa mỹ thuâ